Bài hát: Cô Thành - Lưu Giai
Lala ... Lala ...Lala ...
Ít nhất chúng ta cũng nên thẳng thắn thành thật đối diện với bản thân
Ích kỉ mới chính là gốc rễ của sự bất hạnh
Cho dù có mê tín xem bao nhiêu lần chỉ tay của nhau đi nữa
Cũng chỉ là nhận thêm một vết sẹo nơi trái tim
Phải, tình yêu cần có một chút sự ngu ngốc mang tên cam tâm tình nguyện
Nhìn xung quanh đã có rất nhiều người thông minh
Giờ đây như người thắng cuộc đang đứng đó lạnh nhạt nhìn đôi ta
Hàng triệu con người sống trong cùng một thành phố
Có người yêu rồi yêu rồi yêu rồi liền phai nhạt
Có người mộng rồi mộng rồi mộng rồi liền vỡ tan
Có người cười rồi cười rồi cười rồi liền lại khóc
Đôi ta đã từng thề nguyền rằng sẽ không trở nên như vậy
Lala....Lala ... Lala ...Lala ...
Ít nhất chúng ta cũng nên thẳng thắn thành thật đối diện với bản thân
Ích kỉ mới chính là gốc rễ của sự bất hạnh
Cho dù có mê tín xem bao nhiêu lần chỉ tay của nhau đi nữa
Cũng chỉ là nhận thêm một vết sẹo nơi trái tim
Phải, tình yêu cần có một chút sự ngu ngốc mang tên cam tâm tình nguyện
Nhìn xung quanh đã có rất nhiều người thông minh
Giờ đây như người thắng cuộc đang đứng đó lạnh nhạt nhìn đôi ta
Hàng triệu con người sống trong cùng một thành phố
Có người yêu rồi yêu rồi yêu rồi liền phai nhạt
Có người mộng rồi mộng rồi mộng rồi liền vỡ tan
Có người cười rồi cười rồi cười rồi liền lại khóc
Đôi ta đã từng thề nguyền rằng sẽ không trở nên như vậy
Có người cùng đi cùng đi cùng đi bên nhau rồi lại chia li
Có người chờ đợi chờ đợi chờ đợi rồi lại từ bỏ
Có người mong nhớ mong nhớ mong nhớ rồi lại lãng quên
Cuối cùng đôi ta đã trở thành hai con người trong số những con người đó
(Thành phố này có quá nhiều quá nhiều lời nói vẫn chưa kịp bày tỏ)