Cứ xa buông bàn tay rời xa nơi chung đây
Giọt nắng mắt cung tràn mi ngời chẳng lưu lén chi
Thiên tha bao ngày qua giờ anh đem bao xóm xa
Thầm nhớ thương anh đầy vời người khuẩn xa nơi phương trời
Tiếng thơ ghiền hoành điều mộng mình em vắng vương
Tránh xa hoành vô từng lòng có liêu em cho thương
Cố nhấn xưa còn đâu giờ đánh mất bao nỗi đau
Nắng mắt em lại cay biệt nhớ em nắng hôm sau
Nhớ năm xưa ở đây ta hứa yêu nồng say,
ở bên đỏ hát câu hò,
còn em bám giây đàn,
vỡ bên nhau, thần lầu sẽ có năm cao tràu,
trắng mong cầu trắng sáng giàu miền bên nhau.
Đừng ấy nắm trôi sao lòng anh thay đổi
Hay ta chẳng thể chung đối
Quên đi tình em
Người chẳng quen lưu gì nơi đó
Phương xa mong người ta êm ấm
Em đem lòng tình thân lòng
Bao nhiêu nghĩa tình tàn phai
Cứ xa buồn bài tài
Rồi xa đời chúc đầy
Giọt nước mắt buồn chèn
Vì người chẳng nữ lên chi
Thiếng tha bao ngày qua
Giờ âm đem bao sống xa
Thầm nhớ thương anh đầy
Với người quân xa nơi phương trường
Tiếng thơ duyên quần điều mộng
Mình em vẫn buồn,
chẳng sao hôn vô tình lòng,
cô đương em chó thương
Cô những xưa còn bầu giờ đành âm bao nỗi đau,
Ngọc ngang bắt đêm lại cây bi nhớ anh em âm so
Người ấy lâm trôi sao lòng mình thay đổi
Hay ta chẳng thể chung đối
Quên đi tình em
Người chẳng quen lưu gì nơi đó phương xa mong
Người ta em ấm em đem lòng trên thân lòng
Bao nhiêu nghĩa tình tàn phai
Cứ sát vàng tay rời xa nơi trong đây
Tương tràn vì người chẳng lưu linh chi
Tiếng ta bao ngày qua giờ anh đem bao xóm xa
Thằng nhớ thương đầy vây người cũng xa nơi phương trời
Tiếng ta gì quần hiệu mộng mình hẹn vắng vương
Tránh xa hôn vô từ lòng cô liu em cho tương ấm
Cố những xưa còn lâu giờ đánh âm bao nỗi đau
Lòng tháng vắng hình lại cay vì nhắn anh âm ôm sơ
Tâm thần em gầy hào gì đem lòng thương anh biến bao
Ngày nhung nhớ tình anh trao
Ngày tháng sáng quá ngon ngào
Bóng anh đã dần xa tình ta
Giờ tan cao khói xương
Ngày anh đi lòng em nhớ thương vô thường
Có sao không bàn tay rời xa nơi trống đây
Ngọt ngứa hoang thương tràn hình