Đau thấu tận tâm cang em bước đi không lời từ ly
Thương nhớ đợi cố nhân sau nhẫn tâm quên tình anh?
Cố kìm nén lệ vào tim dáng xưa biết nơi nào tìm
Em gây bao thương nhớ xong vội đành lòng xa anh.
Bông bí chờ giọt mưa đã bao lâu em về nhà chưa
Anh ở lại bến đê biết bao đêm dài lê thê
Nhớ hình dáng nhỏ năm canh, nhớ em bước đi nỡ đành
Em gây bao thương nhớ xong vội đành lòng xa anh
Tình anh sao lắm bể dâu biết không đến cùng tại sao bắt đầu?
Mình anh đêm ngóng đêm trong đêm anh nhớ thầm có phiền em hong
Khóc thương cho phận hồng nhan xe hoa áo hồng biết em có về
Màn đêm buông xuống nao nề mình anh tự hỏi em ơi về hong?
Màn đêm buông xuống nao nề thôi em đừng khóc anh về nghe em?
Sau nỡ trách con đò biết sang sông bến nào đục trong
Nơi lẻ bóng cô quạnh chỉ riêng anh đêm ngày nhớ mong
Trách người vô tâm để anh nhớ thương âm thầm
Duyên tình chia hai ngã lưu luyến gì thôi đành quên đi.