Đêm lao sao biết đâu mưa rào,
Che dần trăng sáng gọi bên sông.
Đêm qua mau em gửi lời chào,
Câu biệt ly biển nào về mà mong.
Vông bận rùng trắng gián bờ,
Ai gieo thương nhớ mà anh thắng thơ.
Anh
ngồi quanh hiểu ngóng đời,
Mai nhà cùng siêu sớm ai buồn thiếu.
Ai buồn thiếu hương
Ngày mai có hẹn ai về
Ai quên câu thề
Ai ngồi bên đê
Đêm đêm gió lùa ngoài đông
Xuyên thấu cõi lòng
Ai đem nhớ mong
Phân mù cõi thương đời lẻ lôi Đời lẻ loi,
nai bóng người đi không ai trở lại
Bờ ao xưa mình anh dưới mưa,
cơn mưa nào lắm dòng lệ anh
Thương cho phần bèo trôi,
ai đâu ngờ thân đời lẻ loi
Sao nở dội đi mau,
Bao ân tình em hứa năm nào?
Em giờ này nơi nào?
Em đành lòng sao?
Ôm tiếng khóc nghe ngào,
Anh bây giờ ôm nỗi niềm đau.
Chàng sầu gọi bến sông buồn,
sao không sôi lối tìm em ở đâu?
Dòng sầu đắm ướng dài gầy,
em đi không nói giá từ một câu.
Ngày mai có hẹn ngày về,
ai quên câu thề ai ngồi bên đê?
Ngồi bên đêm,
đêm đêm gió lùa ngoài đông
Siêng thấu cõi lòng
ai đem nhớ mong
Phân mù cõi thương đời lẻ lôi
Nai bóng người đi không ai trở lại
Bờ áo xưa mình anh dưới mưa
Còn lệ anh
Còn
lệ anh
Còn lệ anh Còn lệ anh Còn lệ anh Còn lệ anh
Ai trở lại bờ ảo xưa mình anh dưới mưa Cơn mưa nào lấm giọt lệ anh