Nhớ ngày cũ, có người rủ, một buổi sáng sớm dậy trò chuyện cùng nhau
Thế mà giờ phút này, ta như người xa lạ, không chúc ngủ ngon, chờ đợi mấy tiếng cũng lâu
Xảy ra biến cố, có cả ngàn nốt thăng trầm
Vết thương hở rộng lúc em cùng ai ăn nằm
Vào ngày hôm đó là bầu trời đêm trăng rằm
Cất nỗi buồn vào ngăn hầm, nhưng mà kiểu nào cũng đau!!!
Sau chuyện tình đẹp là một bức tranh buồn, tô thêm màu nước mắt, anh đã mất em sao?
Đúng, anh biết trước câu trả lời, thế mà vẫn cứ ngoan cố, mang con tim mình đem trao
Đôi, khi, anh tự trách bản thân mình sao ngu ngốc, yêu một người mà thức dài suốt đêm thâu
Thôi, không sao miễn em vui cười là được, dù tình duyên đã sắp đặt mình không thể ở bên nhau
Anh vẫn luôn dõi theo em, mặc kệ luôn số phận, chấp nhận đứng đằng sau
Em chạy theo một gã trai đa tình, nỡ lòng so sánh anh với hắn không bằng nhau
Dẫu có cố gắng níu kéo nàng thêm vài phút hay vài giây, ngủ muộn suốt cả bao đêm
Hình bóng em thoắt ẩn rồi thoắt hiện, anh dùng thêm chất nghiện tự dặn lòng phải quên em
Giọt sầu khoé mi lăn nhẹ tênh sau nụ cười
Bỏ lại bó hoa, sao nàng quay lưng phụ người
Khoá máy chuông phone không lên nguồn
Táy máy tay chân đứng lên bồi hồi nhịp tim còn tăng dần lên nhanh rất nhanh
Lấy áng mây đen kéo sang nơi đang phủ mưa trời đông lạnh căm
Còn mùa hạ tan sâu trong bóng đêm khi mưa phùn chưa ngừng rơi
Cả hai không nói nên lời nào, không muốn thấy nhau
Trót yêu ngay badgirl để rồi nhận đắng cay trong phút giây u buồn
Ta đã chọn là ở cạnh bên nhau, để rồi cả hai giờ trở thành vô tình
Bao nhiêu nỗi nhớ nay hòa vào thêm đau, tình yêu của anh chắc cũng là mô hình
Và anh đã chán với việc bị gọi mời, vì dòng cảm xúc đã chẳng còn vẹn nguyên
Người đến thật nhanh để mà lại vội rời, chỉ còn mình anh ngồi đấy và hẹn duyên
Em à, liệu sẽ mãi nhớ những ngày nắng và gió ta đã từng cùng băng qua
Nhưng mà em lại chọn hắn và có thật nhiều là những cuộc tình trăng hoa
Tim anh chết lặng như cả vùng băng giá, em thì giờ đã và đang ở nơi xa
Từng ước về quê trồng rau và nuôi cá, nhưng mà mọi kỉ niệm chẳng còn giữ nơi ta
Anh vẫn luôn muốn, lại một lần nữa gặp nhau, chúng ta có thể ở cạnh bên và ngồi cùng chuyện trò
Có gì là điều mà làm chúng ta quên mất, để cho được nó xâm chiếm, vào tâm điểm nỗi phiền lo
Mãi thả tâm hồn mình đi theo vào làn gió, khóe mi lại khóc thay bầu trời đổ cơn mưa
Cố tập buông bỏ những gì mình chẳng thể có, để bây giờ phải thấy khô hơn chưa?
Giọt sầu khoé mi lăn nhẹ tênh sau nụ cười
Bỏ lại bó hoa, sao nàng quay lưng phụ người
Khoá máy chuông phone không lên nguồn
Táy máy tay chân đứng lên bồi hồi nhịp tim còn tăng dần lên nhanh rất nhanh
Lấy áng mây đen kéo sang nơi đang phủ mưa trời đông lạnh căm
Còn mùa hạ tan sâu trong bóng đêm khi mưa phùn chưa ngừng rơi
Cả hai không nói nên lời nào, không muốn thấy nhau
Trót yêu ngay badgirl để rồi nhận đắng cay trong phút giây u buồn