20 năm cuộc đời
không thể làm gì chỉ yêu một người
sau đêm thâu mỏi mệt
cần lời trấn an tuy không ngọt ngào
ngoài trời mưa rơi tí tách
anh không muốn giấu
yêu từ lâu ngại nên không nói ra
ôm sầu màu buồn từ nơi ta đã qua
đường ngã ba, sai lệch 2 chiều mà :))
Tay em mang vòng đeo
giấu nụ cười ngày mặt trăng sáng lên
khoan dung vài lần thôi
à chẳng phải chăng/trăng oohhhh
vào ngày em say giấc mất
em đâu có thấy
anh 1 thân 1 mình bên chiếc ô
che từ phần đầu rồi từ thân tới đuôi
Là một đường về vắng tôi trong một ngày trời nắng nôi
ko còn tiếng cười đùa nói năng / viên kẹo ngọt sao đắng môi
1 khi đã buông lời trối trăng hay chỉ toàn lời nói dối chăng
khói trắng ngập tràn đầy lối vắng / trên chuyện tình đời đầy tối tăm
Chỉ khiến con tim càng nhói đau . mỗi khi ta ngồi đối nhau
tuy vẫn là em nhưng đã khác . ánh mắt đã thay lời nói câu
những gì từng thuộc về em . anh đều gặm nhấm từng đêm
thứ giết chúng ta là kĩ niệm.
Giờ đây người vui ở nơi ấy còn ta xót xa ở nơi này
Bao nhiu lời yêu chưa kịp nói. Bao điều chôn giấu chưa phơi bày
Thà làm giọt mưa trên tượng đá. Thà là con sóng ngoài khơi xa
Vì em ta từng làm tất cả. E lại để khoảng trống ở trong ta
Nhưng cuộc sống lại mang màu sắc tương phản / ta cảm nhận đc mùi cay đắng nó đến rất gần
Vì quá nhìu điều chất chứa nên không thể nào mà cất nên lời Cảm thấy lạc lõng giữa mênh mông đất
trời / và ta lơ ngơ bước đi như kẻ thất thần
Cớ sao niềm vui nhận được ít mà nỗi đau thì nhận lại quá nhìu
Ta mang thương nhớ em ra đánh cược. Ta như thằng nghiện chơi quá liều.
Em là mảnh ghép ta còn thiếu . Em như buổi chiều lúc hoàng hôn
Đôi vai ta gầy ko cõng nổi. Nắng tắt ta té sấp mặt luôn
Vì 20 năm cuộc đời để dành cũng chỉ để yêu 1 người
nên trong tâm can anh cần 1 lời trấn an tuy không ngọt ngào
Có cánh hoa nở rồi tàn có bông tuyết rơi rồi tan
Có nỗi nhớ nào chẳng phai . Nhìn thấu lòng người có phải trăng ?
thêm ba đôi lời
đôi mi nhạt phai nhưng môi cười
thâm tâm từ anh cần em gần bên khi trong chung cư anh đi ra
bên ô cửa sổ che mây mờ
tại sao lại che ở ngay giờ
mình hay nhìn nhau say xưa từ trưa ngay đây loay hoay tới sáng đêm
có cánh hoa nở rồi tàn
thấy ánh trăng thấu lòng người
làm bao điều em từ lâu nằm mơ em có hay
đóng nắp chai nước vì đầy
giống như những bước từ đầu
về sau người đi một đường về khác tôi