Dòng thời gian đã cuốn trôi nhiều kỷ niệm
Nhưng chẳng thể nào phai được những gì đã có bên người
Giọt nước mắt chẳng phải bị ta lãng quên
Đâu phải cứ đau là khóc, đâu phải cứ cười là vui.
Một vạn năm như thế có là quá nhiều
Khi đến hôm nay mới hiểu trưởng thành được mất bao điều
Gặp lại nhau nhưng vẫn còn yêu vẫn đau
Đang thân quen nay vụt mất chưa khi nào em ngừng quên.
[ĐK:]
Đâu rồi cảm giác hôm qua cứ thế vơi đầy đầy vơi, vơi đầy
Tự mình hàn gắn những vết thương sâu đêm về lại càng trở nặng
Cứ thế dẫu em đi đến nơi đâu vẫn thấy đau lòng
Khi mà mình chẳng thể nào ngừng quên
Ân tình đổi lấy đau thương cho ai phai tàn tàn phai, phai tàn
Chỉ còn khoảnh khắc yếu đuối khi say sao mình gặp lại nữa vậy
Có lẽ duyên ta đi đến đây thôi dẫu bao hy vọng
Thương hoài mà mình có nợ được đâu.