Chợt mở mắt mọi thứ diễn ra không chỉ là giấc mộng
Trong mơ hay ngoài đời thật kể cả tình cảm là thật lòng
Từng có cảm xúc hạnh phúc tuyệt đẹp song song như bao người
Tay đan tay vai kề bên vai cạnh bên nhau như bao người
Im lặng trong cuộc hờn dỗi qua rồi vẫn tràng đầy tiếng cười
Chẳng quan tâm gì mấy bỏ ngoài tai bao sự quấy rầy miệng đời
Từng dòng inbox ghép icon ngọt ngào tả không nên lời
Anh sẽ tranh thủ đón em sau khi tan làm về không quên đợi
Xế chiều hay đêm xuống vẫn là khung cảnh đẹp của hai ta
Là ở công viên hay chốn vui chơi vẫn luôn đi cùng nhau đấy mà
Phút giây ấm êm vừa mới đây vẫn lưu giữ những đong đầy
Khoảnh khắc khi bên nhau chỉ mong thời gian ngưng đọng lại
Ôm lấy em thật chặt vào lòng mỗi khi chia xa dù không muốn
Giữ chặt tay em không rời như trước không thể đành nỡ buông
Nhưng càng cố níu đến cách mấy sự thật vẫn là những kí ức buồn
Chợt nhớ đến kìm nén nhưng dường như nước mắt lại vẫn không ngừng tuôn
Một người níu, một người buông vậy người buồn thì sẽ là ai
Một người níu, một người buông vậy người khóc thì sẽ là ai
Nhói lắm từng câu hỏi đầy chan chứa đáp án vẫn là sai
Đau lắm điều anh sợ nhất đã đến ta mất nhau sau này
Loạn nhịp không tài nào có thể tả hết được từng nỗi nhớ
Khoảnh khắc còn đó nhưng người đi rồi còn lại thì tôi chờ
Đáp án có sẵn rồi xin người đời ngoài cuộc đừng nói nữa
Tự kỷ nhốt mình cách biệt thế giới xin người đời đừng soi nữa
Miệng đời luôn ảnh hưởng người anh thương nhất giờ quay đi rồi
Đêm xuống tay trái là thuốc tay phải là rượu đến say thì thôi
Hãy cứ để anh được sống trong mơ xin đừng vội thức giấc
Nơi đó anh gặp lại em không còn cảm giác đau tức ngực
Dù muốn hay không sự thật vẫn luôn là thứ đầy phũ phàng
Anh nhớ em lắm đếm từng mọi phút giây dù ngày thu sang
Khoảng cách bao ngày dần một xa anh biết phải làm sao hơn
Dù muốn hay không vẫn phải đành chấp nhận âm thầm đau đớn
Hỏi sao vẫn cố chấp giữ mãi phút giây còn bên nhau không xóa đi
Hỏi sao điện thoại vẫn còn lưu ảnh cũ bên nhau không xóa đi
Hỏi sao vẫn còn vương vấn vẫn quan tâm xem như không có gì
Người cố buông nhưng vẫn cứ níu vì yêu chứ không đo vị