Bài hát: Cố Nhân (Thơ) - Hồ Điệp
Người ôi, hoang lạnh đây rồi
Cô đơn chảy xuống hồn tôi giọt dài.
Hiên Tây chờ động gót hài
Thôi Oanh Oanh đến, dệt bài thơ tiên.
Nghìn thu lá rụng triền miên
Nghìn đêm mộng trắng Đỗ Quyên gọi hồn.
Đường xưa vó ngựa gõ ròn
Ai xuôi vạn lý đá mòn nhớ thương ?
Một ngày nao – mộng còn vương
Chừ sao trăng lạnh, hoa hương bẽ bàng.
Hồn nghe vọng tiếng Ô Giang
Thép gươm hoen máu, bóng vàng chìm sâu.
Chày sương gõ nát nhịp cầu
Tình xưa biển mộng – cồn dâu bây giờ.
Hạc vàng vẩy cánh cung mơ
Còn đây rượu nhạt mong chờ Cố Nhân.
Hẹn nhau mộng bước sang Tần
Nửa đường hoa – bóng bạch vân qua đầu.
Thuyền trôi tìm hướng Tô Châu
Mỹ nhân vắng bóng, trăng sầu bến hoang.
Tầm Dương mười ngón tay vàng
Đêm đêm thổn thức trên hàng dây tơ.
Thanh âm dang dở bây giờ
Đàn treo vách lạnh, gió hờ hững lay.
Một mình ta uống nhớ say
Nửa đêm chợt tỉnh, đời tay trắng rồi.
Rót Thơ vào chén ly bôi
Tìm hương xưa – Cố Nhân ôi – nghẹn ngào !