Bến sông nay hao gầy
Ngồi nhớ mong em bao ngày
Cạn chén men say đêm này
Để quên sầu trong cay đắng
Khóc cho thân cơ hàn
Và tiếc thương thân trai làng
Lỡ yêu em vội vàng
Bóng em khuất xa ngàn mây
Là ai mang đến mi lệ nhạt nhoà thì
Xin hãy mang hết đi
Cho tim này thôi đớn đau thôi sầu vì
Người sang ngang bỏ bến
Trách do thân phận ta nghèo hèn
Lỡ yêu em nhưng chẳng có gì
Để em theo những giấc mơ nồng say
Trách do thân cơ hàn
Trái ngang vỡ tan tình ta
Bến sông vẫn lặng nhìn
Tiễn đưa người ta sang bến
Mối duyên quê chuyện tình buồn
Ngồi khóc thương cho thân phận mình
Ơi bến sông hiu quạnh có còn em không
Cố nhân ơi chuyện tình yêu có đâu xa vời
Những kỷ niệm bao buồn vui
Chôn vùi theo gió mây
Bến Sông Xưa Con Đò Xưa
Bóng dáng em đâu rồi
Anh vẫn đứng chờ hoài
Ngóng trông bóng em ngày đêm
Rap 1
Có con đò có dòng sông
Có cô em gái nhỏ
Cứ mỗi ngày em thường ra bến
Để đưa đón khách sang sông
Bên này oh tôi vẫn đợi mong
Tôi vẫn ngóng chờ
Ngày mình nên duyên mới
Nhưng rồi em nỡ quên đi lời hẹn ước
Bỏ lỡ mối duyên tình
Duyên kiếp phải đành tan
Nhớ thương ôi nhớ thương ôi là bao
Đò buồn sông vắng duyên ta lỡ làng
Đành thôi duyên kiếp vỡ tan
Bao nhiêu buồn vui có nhau,
Em đành lòng, quên tình ta phai úa
Bến sông vắng riêng tôi lặng nhìn
Tiễn đưa em sang bến theo chồng
Trái tim đau nhỏ máu hai hàng lệ tuôn
Cánh hoa rơi trăng tàn
Bến sông có đôi tình nhân
Sát vai nhau hẹn thề
Cớ sao còn tôi đơn bóng
Có bao đêm ta hẹn hò
Nguyện ước trăm năm sẽ bạc đầu Nhưng cứ sau bây giờ em phụ tình tôi
Gió đưa mây đi về nơi phía xa chân trời
Để nơi đây ai ngồi trông
Ai ngồi mong bóng ai
Bước theo chồng mê lụa hoa
Gấm nhung trang đài
Thôi lỡ đoạn tình
Chúc em ấm êm à ơi...
Rap 2
Trời cao chia rẽ tình đôi ta
Nỡ phụ phàng
Em về chốn phồn hoa
Mặc cho ai nỡ theo chồng
Về xứ xa
Em đã quên rồi lời thề nơi bến ấy
Hoa đã úa tàn từ ngày em sang ngang
Tiếng đàn buồn ôi tích tịch tình tang
Trách sao em nỡ phụ tình mà vội vàng
Họa lên Bức tranh ấy
Riêng tôi ôm ngỡ ngàng
Là ai mang đến mi lệ nhạt nhoà thì
Xin hãy mang hết đi
Cho tim này thôi đớn đau thôi sầu vì
Một người sang ngang bỏ bến
Trách do thân phận ta nghèo hèn
Lỡ yêu em nhưng chẳng có gì
Cố nhân ơi cố nhân em về đi.
Người vội người vàng người cách xa ta người theo gắm hoa
Hẹn hò làm gì chuyện trò mà làm gì mà em nỡ quên
Lụa là là gì tiền tài mà là gì làm em đổi thay
Đành lòng vội vàng
Ngoảnh mặt tôi nhìn nàng gọi tên Cố Nhân