Thơ thânChịu buồn ngồi lặng kinhĐến đâu đau đớn chuyện tớ hồngNgười đi phương ấy nào đâu nhớEm ở nơi này vẫn đợi mongHạnh phúc em cười vui thậtGià khô đau em khóc tan nát lòngCòn đâu đâu nửa tình yêu ấyGiờ chỉ mình em lặng lẽ buồn nhớ mongCố nhân ơi hỡi cố nhân ơiBóng đời nghiêm ngang