Có một khoảng thời gian còn trong đồng hồ
Ngày mà vài giờ bên em được ghi nhận
là khổng lồ
Người thông minh như em hẳn luôn hiểu được anh đã trân trọng từng giây một như thế nào
Đến nỗi lãng phí nó ra sao
Nếu lẽ ra anh nên nghĩ đơn giản hơn
Tận hưởng những lúc đó hơn là lo lắng cho sự chia lề sau này
Cái mà gần như
Và đúng thật
Xảy ra
Anh tất nhiên không thiếu người để chuyện trò,
anh có thể tìm ra ngay được cho mình một người như vậy.
Chỉ cần chấp nhận không giữ chân hoà lại,
yêu đương giờ hóa ra dùng để giải trí lúc buồn.
Hoặc do là với hẹn người với anh
thì phải như vậy.
Anh cũng thắc mắc như em là tại sao vẫn là em,
luôn là em,
nhai dẫn như thế?
Tại sao không mong cầu sự hèn gắn hay xây mới một mối quan hệ nào đó tốt đẹp hơn?
Là vài tháng ngắn ngũi dày mò nhau vì bản thân anh yêu không đúng cách.
Còn em thì chắc lại chọn sai người.
Anh giờ cũng không *** gọi cảm giác này là buồn.
Thứ cảm nhận mà mỗi ngày ủ dột như thế này lại kéo tới
Ngập trong phòng anh,
lòng anh,
sự trống rộng mệt nhoài của anh
Giá mà có thể tệ bạc hẳn chứ đừng luyến tiếc
Sự hoài niệm này anh đã không cho phép nó bén mạn tới,
làm anh khổ tan
Anh quá thật đã quá mệt mỏi với sự tồn tại này của mình
Bí quang và phóng đại.
Có lẽ anh nên làm gì đó cao siêu hơn là nhắm mắt lực tai.
Tập cho mình thói quen ngừng nói về đau rớn,
khép lòng lại.
Anh cần phải dùng lý trí để không ai đó có thể tổn thương.
Anh không cứu được anh thì còn ai có thể?
Nhưng mà bằng cách nào thì anh không biết?
Đáng sợ hơn nữa
là trong trận sâu con tim của anh,
anh biết là anh không cần biết.
Cứ chết như thế này cũng phải đỡ nhọc dằn hơn.
Có một khoảng thời gian còn trong đồng hồ.
Khi mà mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn,
anh không đến sau ai,
không phải nghi ngờ,
không phải chờ đợi mỗi lần gặp em,
không phải buồn,
chỉ vì tận hưởng mọi thứ như một người may mắn.
Anh Thà là một người không chịu lắng nghe người khác giả bày
rồi lại nói với họ là thôi ấy út
thà là một người lạc quan quá đội
nói ai đó rời bỏ đi
anh chỉ mừng cho họ
còn hơn là một người nằm giữa ba kiếm đồng hồ
tồn tại từng ngày trong những khoảng trống đó
em đã từng thấy một người như vậy ở anh đúng không
người mà em chọn là một kẻ đáng lẽ trở nên tốt hơn
chứ không phải luôn phá học mọi thứ
Sự khác biệt của anh không may là một thứ bình thường vô cùng.
Anh vẫn yêu từng ngày,
nhưng anh biết chắc
nếu không là em,
sẽ không yêu ai như vậy.