Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi. Tính tình tang, đàn cô hát bên nương, trên bản Mèo. Cô tìm ai? Tìm người yêu đang đứng đợi bên bờ suối chắc? Không, không không. Cô đi tìm dạy đàn em nhỏ chưa biết chữ trên đỉnh núi cao.
Ơ... Cô giáo Tày chăm quá. Đảng đưa lên đây giúp người Mèo. tự bàn tay cô dựng nên ngôi trường mới đấy. Tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm sách, tay cầm đàn. Nghe cô giáo đàn vui các em đến trường đi học. Giờ học xong, bên suối trong dưới nắng chiều cô tắm giặt cho các em.
Ơ...Chim én về gọi rừng lên đường mới. Tiếng đàn ai, còn vang mãi bên tai. Cô giáo Tày như nương mùa xuân, người Mèo ta đã trồng bên dòng thác lớn. Như hoa ban xinh tươi nở rộ trên đồi khi nắng mới.... soi tỏa khắp nơi.
Cô giáo Tày đừng về ta giận đấy, mái trường đây, người với rẫy nương cao vẫn đợi chờ. Cô về đâu? Cùng người yêu đi đánh giặc nơi tiền tuyến chắc? Không, không, không, cô đã trở về cùng bản Mèo đang trông ngóng đêm ngày nhớ mong.
Ơ... Cô giáo Tày thương quá. Đảng đưa lên đây giúp người Mèo. Dành tiền lương cô để nuôi em nào thiếu thốn. Đẹp mối tình yêu giai cấp, người Mèo cũng như người Tày. Nghe cô giáo đàn vui các em đến trường đi học, giờ học xong đêm đã khuya, dưới ánh đèn cô vá quần áo cho các em.
Ơ... nhớ nước nguồn chảy từ trên ngọn suối, núi rừng ta còn ghi nhớ câu ca. "Ơn Bác Hồ đưa cô về đây. Người Mèo ta biết đọc, ta đã biết viết". Như sương tan khi tiếng gà rừng gáy dồn bản Mèo nghe vui quá.... vang động núi xa.