Có một người tôi thương,
Có một người tôi vương vấn đã từ lâu.
Nhưng mà chẳng nói ra, mà chẳng thiết tha,
Cứ để thời gian trôi qua chúng ta.
Cũng vì tôi sợ nhất,
Cũng vì tôi sợ mất luôn cả tình bạn.
Em đâu phải dành cho tôi, em thật xa xôi,
Tôi hiểu mình có lẽ chỉ nên đến đây thôi.
Nên tôi đã viết tên nàng
Tôi viết tên em lên bao mộng mơ tươi thắm
Không như cuộc đời rẽ ngang, nỗi buồn xốn xang
Cô ấy đi mang giấc mơ thanh xuân trong tôi
Nên tôi đã viết về nàng, trong những câu chuyện
Trong thế giới mà em không rời xa tôi nữa
Viết cả những ngày lúc xưa, những lần đón đưa
Viết đến khi đoạn kết tôi vẫn luôn có em ...
Em đã yêu anh ta.
Em kể là anh ta viết em trong bài ca.
Tôi chỉ thầm giấu đi, câu chuyện của tôi,
Non nớt thật nhưng em là tất cả trong tôi.
Tôi chẳng phải anh ta.
Tôi chỉ là sỏi đá chẳng phải là bài ca.
Tôi chỉ có tình yêu thôi, có mộng mơ thôi,
Chỉ là như thế nên tôi chẳng có em thôi.
Nên tôi đã viết tên nàng,
Tôi viết tên em lên bao mộng mơ tươi thắm.
Không như cuộc đời rẽ ngang, nỗi buồn xốn xang,
Cô ấy đi mang giấc mơ thanh xuân trong tôi.
Nên tôi đã viết về nàng, trong những câu chuyện,
Trong thế giới mà em không rời xa tôi nữa.
Viết cả những ngày lúc xưa, những lần đón đưa,
Viết đến khi đoạn kết tôi vẫn luôn có em ...
“Em đừng rời xa tôi”
Chỉ là điều tôi nghĩ chẳng thốt ra thành câu.
Hai người đến với nhau, một người phía sau.
May mắn anh ta có em trong cuộc đời thật.
Nếu em cũng giống câu chuyện tôi viết cho mình,
Người ở lễ đường sẽ không thể là ai khác.
Mà phải là chính tôi, vì ta xứng đôi.
Tôi chỉ có em ở trong quyển sách của tôi, cô gái của tôi ... !