Mưa rơi nhẹ thôi để cho tôi viết xong mấy khúc nhạc buồn
Mưa ơi xin ngừng rơi để người ta kéo ký ức ra phơi
Buồn phải buồn bao nhiêu, đợi phải đợi bao lâu
Để cho em thôi nghĩ về nơi vừa đi
Họ đem mưa về giăng lối, một bên đen một bên tối
Giăng cho em dây tơ thắm lụa kịch người rối
Chẳng ai đau lòng tiếc nuối, hả hê xem cười đoạn cuối
Đoạn nước mắt em rơi thấm vỡ giấc ngây thơ
[Điệp khúc]
Người con gái ở trong bão giông
Bước qua bao ngày mưa lem ướt giấc mộng
Lạc trong những ký ức vô tri nhạt nhòa lý trí
Nép sau lưng một cơn mưa qua phố đông
Ngỡ là nơi bình yên để em khâu vết thương trong lòng
Mà em nào biết cơn mưa nào cũng từ bão giông
Người con gái sau bão giông
Đóa hoa rơi ngày xưa nay hóa xương rồng
Ngày vẫn nở qua sớm qua trưa không cần mưa nữa
Những cơn mưa ngày xưa chỉ làm thấm nét kiêu sa
Một mảnh vải yếm không che hết sắc vóc em ngọc ngà
Sau vách rèm thưa người đang thay áo cho quá khứ