Mưa rơi nhẹ thôiĐể cho tôi viết xong mấy khúc nàng buồnMưa ơi xin ngừng rơiĐể người ta kéo kí ức ra vờiBuồn phải buồn bao nhiêuĐợi phải đợi bao lâuĐể cho em thôi nghĩ vềNơi vừa đi đâuHọ đem mưa về sáng lướiMột bên đen, một bên tốiRăng trao em giây tơ thăm đùaCực người xôiChẳng ai đau lòng tiếc vuiHả hết xem tuy đoạn cuốiToàn nước mắt em rơi thâm vỡGiấc ngây thườngNgười con gái ở trong bão sâuBước qua bao ngày mưa lém ướt sắc màuLạc trong những kí ức vô chíNhắc nhòa lý tríĐẹp sau lùng mùa tuần mưa qua phố đôngNgỡ là nơi bình yên để em khâuVết thương trong lòngMà em nào biếtCơn mưa nào cũng như bão sâuNgười con gái sau bao giờCó rời ngày xưa nay hóa sương giờNgày vẫn nở quá sớm qua trưaKhông cần mưa nữaNhững cơn mưa hồi xưa chỉ làm phám lết kiếm xaMột mảnh vây ấm không che sát phóc em ngọc ngàSau vách rèn thưaNgười đang thay áo trò quá khứHọđem mưa về sân vôMột bên đen,một bên tối Giang cho em giây tờ thấm lùaKịch người rồiChẳng ai đau lòng tiếc buốtHãy xem cười đoạn cuốiĐoạn nước mắt em rơi thấm vờSức mây thơNgười con gái ở trong bão giơBước qua bao ngày mưa lém ướt sức mơLạc trong những ký ức vô chíNhát nhòa lý tríĐẹp sao linh một tuần mưa qua phố đôngNgờ là nơi bình yên để em khâu vết thương trong lòngMà em nào biếtCơn mưa nào cũng vừa bão sớmNgười con gái sau bao giờCó rời ngày xưa nay hoá sương sờNgày vẫn nở, quá sớm, quá trưaKhông cần mưa nữaNhững cơn mưa ngày xưa chỉ làm phám nét kiếu xaMột mảnh vây em không che sát phố em ngọc màSau vách rèn thưa,người đang thay áo Trò quá khứ