Một người đi từ xa trời thìmột người nốt nắp mắt thân đếnTừng là tóc bờ môi em vẫn còn Chỉ có lòng người là một người cânRồi ngày khác lại trôi nhạt nhàngĐợt đường vẫn còn bay xoắn tăngVà mắt qua nhau chưa vào bình dânEm nghĩ ta nên rời xa nhauHãy đi anh đi về nơi cơn mưa lùa lạc mơ,nơi cho anh tâm trân đầy mộng mơỞ nơi trốn vơi vòng cầu mong anh không khóc,mang người thương của anh yêu thươngNhớ đây cuối con đường ta sẽ đi về đâu,đôi câu thương nhớ nào đây cũng phải ngờMỗi đau khát xây vò đời em vô liệu ai,hai ta cũng xin nhưng chẳng ngờ nhauTrời anh vìmột người bất ngỡ thân đếLàm tóc cơm ôi em dành cònChỉ có một người là bản thân emDù ngày khác thì trôi nhạt ngànĐường vẫn còn tai xoán taVào mắt ngoài đông chưa bao giờKhông nghĩ ta đến rời sợ giữa nhauKhói khói khói đi anh hãy về nơi gấm hoa lùa làoNơi cho anh tâm trân đây một lầnỞ nơi trông vẻ vòng cầu mong anh không khócMong người thương của em như lúc đầuXuyên ơi cuối con đường ta sẽ đi về đâuĐể câu thương nếu nào đây cũng phải mấtNơi nào cứ dậy vào đời em cố lìa mấtHai ta cố xuyên nhưng chẳng ngờ nhauTại sẵn biết, không biết lần sẽ trôi về đâuKinh thần thường, dù bóng tóc cơ chế trọng chấtLên nhau xót xa vì hờn,đánh cay vì hờnChào dâu hy vọng đến phút cuối lần ly thanh thưTình em phải coi sao thật sâu lắmĐến lúc con tay em ớn lời tay đắng cườiThì em biết ta có duyên nhân trình màĐể em về lại nơi xứa lòng đồng mộng mơTa sẽ yêu rồi,những ký điểm chẳng còn xa hết lâuĐôi mắt ai bình,trong sương chiều bài hoài ngọt trâuCó xuyên tháng tràn,lứng đê xôi cùng hành láng laoGần người cầm những sân bay trong cuối áoThôi đi em hãy về nơi gần hơ lục hồ đàLời cho anh tấm hôn đây một ngà mưaNữa nay trong ngôi vòng có con phim không khácMọi người thương mỗi người thật lắmXin hãy đợi tôi một lần ta sẽ đi về đóĐôi ta thương nhau để cùng xa đi bằngNỗi đau thương say vào đời anh tổ liệu aiHãy ta thói xuyên những chẳng bảo nhau