Nửa đời sâu,
nửa đời ấu
Gặp gánh mưa gió nửa đời ngày
Chợt nhận ra,
biến rơi bên không cựa rồi
Lẽ ta rơi,
lòng ta đau,
thừa cô đơn quá dư sầu
Tìm em say,
chỉ mong sẽ yên lòng hơn
Mình tôi đề bước mặt vào giấc mơ lao lên mà đầu vẽ đàm phổ phang
Biến sơn đất trời nàn tình siêu đựng nào vơi tồn thương mẽ đau
Nguyện thân trai một đời bóng cố góc trời mờ xa gió mưa trăng vàng
Ôi kiếp này trọn một mình,
rột lệ ta sẽ chẳng rời một nàn
Để ta dây nòng ta đau,
thưa cô đơn quá dư âu sầu
Tình mến say,
chỉ mong sẽ gần nồng ngược
Mình tôi để bước lặng vào giấc mơ hảo hiến
Mà đâu biết đang phủ vang
Nên dân đất trời ngàn lực sợ đừng nào vơi tồn thương với đâu
Nguyện thân trai một đời bóng cố góc trời mờ xa gió mưa trăng lang
Thôi kiếp ngày chuẩn một mình suốt đệ ta sẽ chẳng rời một làng
Chọn cuộc đời một mình thôi vẫn bước đi về...
về đâu?