Nửa đời sầu nửa đời âu gập ghềnh mưa gió
Nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ
Lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn
Mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phũ phàng
Thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đựng nào vơi tổn thương bấy lâu
Nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta chẳng phải rơi một lần
Trọn cuộc đời một mình thôi vẫn bước đi về về đâu?