Cuộc đời ta nửa đời lo, nửa đời lênh đênh, nửa đời sầu
Chợt nhật ra tuyết rơi bên khung cửa sổ
Giọt lệ ta, buồn đau ta, mình ta với nỗi đau u sầu
Vẫn nơi đây cùng chén say quên hết đời này
[Đk:]
Người đời cười ta lạc vào ái ân nghĩa tình
Còn em đã quá phũ phàng thanh xuân chẳng còn
Mà vẫn còn nỗi đau bùa vây nơi đây
Cần bao nhiêu rượu nồng nữa đây
Để tôi vơi đi hết những tháng ngày
Thôi cô độc trọn đời này nữa thôi
Kiếp sau lệ không rơi