Nào chơi vơi, nào lo âu
Nửa kiếp chất chứa bao u sầu
Cạnh bên ta tuyết rơi có nguôi niềm đau
Nào tương tư, nào bi thương
Nào cô đơn mãi trong đêm trường
Rượu trong ly cớ sao nhớ mong còn vương
Nàng ta không còn tình, mỗi ta đắm say
Mộng mơ mãi không muốn dậy
Nhân gian có là ngàn bầu rượu
Đựng bao buồn đau đắng cay
Nàng nơi đâu, hồng trần quá hoang vắng
Riêng mình ta ở nơi góc trời
Ôm não nề, nàng chẳng hiểu rằng vì ai
Mỗi tối ta lệ rơi
Chẳng trông chi, chẳng mong chi
Chẳng cần tiếc nuối thêm điều gì
Gặp do duyên, hết duyên cũng nên rời đi
Nào tương tư, nào bi thương
Nào cô đơn mãi trong đêm trường
Rượu trong ly, cớ sao nhớ mong còn vương
Nàng ta không còn tình, mỗi ta đắm say
Mộng mơ mãi không muốn dậy
Nhân gian có là ngàn bầu rượu
Đựng bao buồn đau đắng cay
Nàng nơi đâu, hồng trần quá hoang vắng
Riêng mình ta ở nơi góc trời
Ôm não nề, nàng chẳng hiểu rằng vì ai
Mỗi tối ta lệ rơi
Nàng ta không còn tình, mỗi ta đắm say
Mộng mơ mãi không muốn dậy
Nhân gian có là ngàn bầu rượu
Đựng bao buồn đau đắng cay
Nàng nơi đâu, hồng trần quá hoang vắng
Riêng mình ta ở nơi góc trời
Ôm não nề, nàng chẳng hiểu rằng vì ai
Mỗi tối ta lệ rơi
Nàng hiểu không mỗi tối ta lệ rơi