Giật thiên đường ấy em thấy có vui không?Nỡ bỏ lại nơi đấy một người ôm cây đắngLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timCó chẳng là nỗi buồn theo ta cùng mùa đông?Hôm nay mình sẽ thử thách một bài hát của mình.Mình sẽ thử thách một bài hát của mình.Mình sẽ thử thách một bài hát của mình.Ngầm em biết không ngỡ như mưa trong lòngBút con tim khiêm lái giọt lệ trên khóe miSau tận tâm ca nỗi buồn chẳng tanHạnh phúc của anh chỉ có em bên đâyCơ sao trời cao kia ngăn cách mình hai đờiThế gian rộng lớn sao ta cứ phải cô đơnGiữa môn văn người sao cứ phải là emGiờ thiên đường này em thấy có vui khôngNỡ bỏ lại nơi đây một người ôm cây đắngLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timCó chẳng là nỗi buồn theo ta cùng mùa đôngBiết đã rơi nhiều hơn giờ này em ở đâuLạy nhắm em biết không ngỡ như mưa trong lòngBút toan tim kìm lại giọt lệ trên khóe miSau tận tâm can ôi buồn chẳng tanHạnh phúc của anh chỉ có em bên đâyCơ sao trời cao kia ngăn cách mình hai nơiThế gian dòng lẫn sao ta cứ phải cô đơnGiữa môn văn người sao cứ phải là emGiật chín đường ấy em thấy có vui khôngNỡ bỏ lại nơi đấy một người ôm cây đăngLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timCó chẳng là nỗi buồn theo ta cùng mùa đôngThành phúc của anh chỉ có em bên đâyCứ sao trời cao kia ngăn cách mình nơi nàyThế gian dòng lần sao ta cứ phải cô đơnGiữa một vàn người sao cứ phải là emGiật trên đường này em thấy có vui khôngNỡ bỏ lại nơi đây một người ôm đắng cayLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timCó chẳng là nỗi buồn theo ta cùng mùa đôngLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timCó chẳng là nỗi buồn