Nhưng buông dần tan,cười lại chút vấn vươngĐường xưa yên nhớ thương hàn sâu trong tâm tríBước đôi chân vội vàng,đoạn đường nay vắng tanhTrước nhìn lại đã không còn ngangTuyết đã dìu nhiều gần,giờ này anh ở đâu?Lời lòng ân biến không ngỡ như ngưa trong lòngMuốn không tìm kình lại giọt lệ trên quê miSau tận vắng ca ngôi buồn chạy xaHạnh phúc của em chỉ có anh bên đờiCứ sao trời cao kia ngăn cách mình và nhờiThế gian rất lớn sao ta cứ phải cô đơnGiữa môn bằng người sao cứ phải là anhGiờ thiên đường này anh thấy có vui khônglàm sao để quên đi niềm đau giấu trong timcó chẳng là nỗi buồn theo ta cùngai sao trời cao kia ngang th чуд platformsaotân tâm ca nướchạnh phúc của em chỉ cú anh lên đờiđằng sau trời cao kia ngang thahn hình vạn ngườiThế gian rất lớn sao ta cứ phải cô đơnGiữa môn bạc người sao cứ phải lạ anhGiữa thế hương này anh thấy có vui khôngNhớ mong lại nơi đây mùa mưa hồng cây đắngLàm sao để quên đi niềm đau dấu trong timCó chẳng là nỗi buồn em ta cùng ngồi sốngHạnh phúc của em chỉ có anh bên đờiCao kia ngăn cách mình hànhThế gian rộng lớn sao ta cứ phải cô đơnGiữa hôn và người sao cứ phải lạiGiờ thêm đường này anh thấy có vui khôngNếu bỏ lại nơi đây một ngày ôm cây đắngLàm sao để quên đi niềm đau giấu trong tim