Yeah, Long time no see, Tây Nguyên sao mà giấu, Tofu 1994, Yo check it out Gió mây đưa nhẹ lại mái tóc thừa, Cốt nâu khỏi bay, xoa bàn tay nơi góc xưa Anh đưa em về với kiểu cũ đặc ổ điển, Quang vắng không nhớ tên, Phai màu sơn không trỏ biển Không facebook hay pub club, Nhà hàng này just king, Không iPhone hay maxmail, Mà dùng ngàn hai nhắn tin nín hết pin Người ta thích màu color purple and anh thích màu mực tím, Thiếu nữ vương mùi hương, Mùa kết thời đại bây giờ lại rất hiếm Và nhớ ngày xưa, Không phấn son hay là tóc highlight, Đủ màu nói lời yêu bên lạnh khỏi si xa Ngày đó mà có thương nhau thì thầm gửi qua tiếng guitar, Không vật, không chất, không trang sức, không váy áo kiểu tần thời Chỉ áo dài em ngồi với anh, Hai đứa nhìn về chân trời, Không có cãi vã và cũng không có đúng sai Em hỏi khi nào anh thôi yêu em, Anh chỉ nhúng vai, Anh không trả lời, Là anh sẽ yêu em hết cả đời Nhưng mà em à, Bây giờ tuổi trẻ mình đã rời Classic love, Là tuổi trẻ đã dần qua Classic love, Đứng chờ em anh cầm hoa Classic love, Cà phê cóc ở ven đường, Anh lại hỏi như thường lẽ sao Hôm nay em buồn gì? Classic love, Gặp chiếu bóng phim trắng đen Classic love, Nhìn thương nhất thứ gian thêm Classic love, Như cơn mưa đêm hòa tấu Đưa em về qua phố, Gặp cơn buông nói lời thương em mà Classic love, Không công nghệ ở trong đó, Không gửi qua điện thoại Lại mong nhớ mà sẽ viết vào hạt giấy, Gửi đến tình cùng trời đất Tình nhớ ngày sinh của nhau, Không đợi phía cuối gửi lời nhắc Không cần ngày đại năm xưa, Kỷ niệm tờ khắc in sâu Không giận hờ và ghen tuôn, Vì cả hai đã tin nhau Ngày đó còn chưa biết gì, Ghi từ tay bằng cây viết chỉ Anh đưa em về xe đạp mini, Ngắm những ngạt mưa và ra liên ti Giờ đây người ta sống giống như là linh viên có Rượu cứ ró, Cồn cứ nốt, Khói cứ bốc Màu quýt cứ đốt, Mặc kệ nó xấu hay tốt Rồi để bao nhiêu tuổi trẻ phi hoài chơi qua khóc lóc Bên những cuộc tình chếp ván rồi trách đã phổi pha Thôi bây giờ người ta cứ chạy theo nhịp sông phố mới Chỉ những làn mạng của xưa là thứ đẹp nhất anh nhớ tới Còn chút gì để nhớ thương, Ngày ấm mát bên ly trà Ngày đó còn chưa biết gì, Ghi từ tay bằng cây viết chỉ Anh đưa em về xe đạp mini, Ngắm những ngạt mưa và ra liên ti Giờ đây người ta sống giống như là linh viên có Rượu cứ nốt, Khói cứ bốc Màu quýt cứ đốt, Mặc kệ nó xấu hay tốt Rồi để bao nhiêu tuổi trẻ phi hoài chơi qua khóc lóc Màu quýt cứ đốt, Ngắm những làn mạng của xưa là thứ đẹp nhất anh nhớ tới Còn chút gì để nhớ thương, Ngày đó còn chưa biết gì Rồi để bao nhiêu tuổi trẻ phi hoài chơi qua khóc lóc Đưa em về qua phố gấp cân, Muốn nói là thương em mà, Nhổ nhiên