Ngày cô ấy đi theo chân mẹ chaChàng trai bao vỡ từ xa trong tim hụt hẳn như mất một thứ gìKhông ai hiểu tớ vì tình yêu những đứa chẳng còn yVũ vơ nhanh quá đâu nghĩ rêu tương từ đêm dài như thếĐời muôn ngã mang sâu kiếp đời thayRồi khi tình cờ gặp lại hai thân vẫn khác sao tên người vẫn vậyCó một người vẫn vậy thì xa xa nhau là mất thôiTại không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi chọn đờiGiọng tim đang quê hương tôi này đang bãoGió lơn cuốn mênh mai ngói bayNước cung sắc cao ngang đầuChiều nay anh mang thêm bao nhiêu lo lắngChẳng biết sẽ có chào chú thânHay thức chẳng với cơn mưa dàiVội nhớ đến những ký ức đã quá xaLúc ấy bé lắm có biết đâuThích bão dâu ngọt lũĐể cha bắt ca ngay trong sân nhà mìnhCòn vui quên đi do mùa vềÔi bao năm rồiGiờ tự nhiên khócAi cũng có tuổi thơAi cũng có ngày xưaCó chàng trai biết lên câyLời yêu thương cô gái ấyMôi tình như gió như mâyNhiều năm chưa qua vẫn thấyGiống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơCó khi trong tim thức ngỡ lạc mơCông chuyện đã rất xa xôiNiềm riêng không ai biết tớiHai người sống ở hai nơiTừ lâu không đi xa đôiChỉ thường có người vẫn ngoài*** dư nhiều lên lưuMỗi khi nhớ đôi mắt biếtNhư thời chưa biết buồn đau buồn đauNgày cô ấy đi theo chân mẹ chaChàng trai bơ bơ từ xa trong timMột thấm như mất một thứ gìKhông ai hiểu thấu vìTình yêu những đứa trẻ toan thiVũ vơ nhanh quaĐâu nghĩ sao tương tư đen dài như thếĐời nguồn ngỡ vang số kiếp đổi thayRồi khi tình cơ gặp lại hai tân phận khác sao tên người vẫn vậyCó một người vẫn vậy thì xa xa nhau là bất thôiTây không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi ngồi trọn đờiCó chàng trai viết lên câyAi cũng có tuổi thơCó chàng trai viết lên câyAi cũng có ngày xưa