Có càng tay viết lên tay lời yêu thương cô gái ấy
Môi tình như gió như mây nhiều năm rồi qua vẫn thấy
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu ánh bài thơ
Có khi trong tim tức ngỡ là mơ
Câu chuyện đã dẫn xa rồi mềm dĩnh không ai biến tay
Hai người sống ở hai nơi lừa lông không đi sát vôi
Chi thường có người vẫn hoài dĩnh với nhiều người thương
Mỗi khi nhớ đôi mắt biết người trời xưa biết buồn đau
Ngày cô ấy đi theo chân bè cha
Thằng sai ba ba xưa xa trong tim hình hứng như mơn mòn tư dịch
Không ai yêu thấu khi tình yêu những đứa trẻ con gì
Cũ vơ danh qua đâu nghĩ sao từng từ đèn dài như hùng
Đời muôn ngã mang cho biết đời thay
Rồi khi tình ta gặp lại hai thân vẫn khác sao thân đời vẫn vậy
Có một người vẫn ưu thay,
vì xa xa nhau là vẫn phơi
Vậy không chúng tôi đi,
khi sẵn sàng vẫn còn vội vội trọn đời
Có sáng trai viết lên tay,
lời yêu thích cô gái đây
Môi kình như gió như mây,
nhiều năm rồi ta vẫn thấy
Giống như bức trăng vẽ bằng dịu ánh bài thơ
Có khi trong tim tức ngỡ là mình
Gấu chuyện đã rất xa xôi,
niềm tin không ai biến tây,
hai người sống ở hai nơi,
lỡ lòng không đi xa nơi,
chỉ thường có người vẫn hoài *** thử nhiều lên.
Mỗi khi nhớ đôi mặt biết người đời chưa biết buồn đau.
Ngày cô ấy đi theo chân bè cha,
ai bơ vơ từ xa không hứng như mong một thứ gì.
Không ai yêu thấu khi mình yêu những đứa trẻ con gì
Cứ bơi nhanh qua đâu nghĩ sao từng điều đêm tài nhiên
Đời muôn ngã hoang có kiếp đổi thay
Rồi khi tình ta gặp lại hai thân vẫn khác so với người vấn vương
Có một người vấn vương vậy thì xa xa nhau là vấn vương thôi
Vậy hôm chúng tôi khi giấc mơ vẫn còn vội vội trọn đời