Có chàng trai viết lên câyLời yêu thương cô gái ấyMôi tình như gió như mâyNhiều năm trôi qua vẫn thấyGiống như bức tranh vẽ bằng diệu em ngay thờCó khi trong tim thức ngỡ là mơCâu chuyện đã rất xa rồiNghiêm riêng không ai biết tớiHai người sống ở hai nơiTừ lâu không đi xa lốiChỉ thường có người vẫn hồi dịp giữa nhiều liên liêuMỗi khi nhớ đôi mặt biết như thời chưa biết buồn khócNgày cô ấy đi theo chân mẹ cha Mẹ cha,chàng trai bơ bơTừ xa trong tim hụt ấm như mất một ước dùyKhông ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thềmVũ vơ nhanh qua,đâu nghĩ rèo từng từ đêm dài như thếĐời muôn ngã mang số kiếp đổi thayRồi khi tình tơ gặp lại hai tân phần khácChắc sao tên người vẫn phầyCó một người vẫn vầyThì ra xa nhau là bất thôiTay không chung đôiChỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đườngCó chàng trai lúc xuân xanh,ngược xuôi bòn trên đất kháchMôi tình cứ thế phai nhanh,dường như thôi không nghĩ đếnÍt lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khôDẫu không có đôi mắt giống buồn thùCâu chuyện đáng lẽ xa xôi,niềm riêng không ai nhắc tớiNhưng rồi ngăn cách xa khơi,một hôm cơn mưa dẫn lốiThấy cô gái nằm ấy khiến thôn thức như lúc đầuVẫn nơi đó đôi mặt biết,nhưng giờ đã biết buồn đauNgày cô ấy đi theo chân mẹ chaChàng trai bơ vơ từ xa trong timMột ấm như mất một ước dùyKhông ai hiểu thấu vì tình yêuNhững đứa trẻ con thiềnPhú vơ nhanh quaĐau nghĩ rèo từng từ đèn dài như thếĐời muôn ngã mang số kiếp đôi tayRồi khi tình tơ gặp lại hai thân phận khácSao tên người vẫn vầy?Có một người vẫn vầyThì ra xa nhau là bất thôiThấy không chung đôiChỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời