CÔ BÉ TÓC DÀI (Thơ Trần Dzạ Lữ,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh )
Chiều nào cô bé ngang qua đây
Vô tình làm rớt sợi tóc mai,
Khiến ai sửng cả đời kiêu bạt
Và chết chìm trong biển cảm hoài
Cô bé ơi cô con nhà ai
Mà tiếng như chim hót giữa đời
Đến mây cũng muốn ngừng phiêu lãng
Và gió bu theo dáng nguyệt gầy
Ngày nào cô bé ngang qua đây
Sàigòn chợt có gió heo may
Hay hương mật của kỳ hoa ấy
Phả xuống tim ai mộng mị dài
Này cô bé ngang ngang cô bé ơi
Tóc dài mắt biếc đỏ đôi môi,
Có phải bùa mê không hỡi bé,
Sao sầu ngấm ngấm cháy trong tôi.
Rồi chẳng chiều nào cô qua đây
Hình như trời đất đã buồn lây
Và tôi còn lại trên môi nhớ
Tiếng khẩu cầm rơi với tháng ngày...