Bài hát: Cô Ấy - huuchuong94
Đúng vậy đấy
Tôi và cô ấy chỉ có thể đến vậy thôi
Thật vậy đấy
Chúng tôi chỉ còn lướt qua nhau như thế này thôi
Buồn thật đấy, ngỡ ngàng thật đấy, khi mà gặp gỡ chỉ còn lại cái lướt qua
Mất đâu mất cái mượt mà khi trò chuyện nhưng chẳng rõ cái nguyên do
Thâm tâm ray rứt khó chịu vì ý nghĩ duyên số chưa được trả.
Đã từng khác như vậy mà?
Đây có phải là những gì sẽ xảy ra giống như là nhân quả
Vì chần chờ, vì bẽn lẽn cho câu chuyện thêm nhấn nhá để phút cuối lật giở lại chỉ muốn xé bỏ vài trang vì tiếc nuối cho bản nhạc đáng lẽ đã ngân nga.
Tôi đang giày vò bản thân?
Tôi đang kể 1 câu chuyện mà nhân vật chính rõ đáng giận?
Tôi cũng đã muốn được làm lại cả ngàn lần nhưng đáp lại chẳng gi khác ngoài dấu “v seen” và trạng thái đang bận.
Làm gì đây? Nói gì đây?
Đứng chi vậy? Im lặng chi vậy?
Thật kì lạ vì chiều hôm ấy là lần đầu chúng tôi đối diện sau 1 khoảng thời gian như người lạ
Buổi tiệc, đám đông đầy xa lạ, đi cùng với những cảm giác lâu nay chôn giấu trong lòng những tưởng rằng đã buông bỏ rời xa.
Cô ấy vẫn thế, chẳng ai khác có thể thế chân, vẫn thật rạng rỡ trong khi tôi như đánh mất chân thể, có cơn căng thẳng cận kề.
Những câu hỏi thăm xã giao, những cái nhoẻn miệng gượng gạo, cùng cúi mặt chẳng ai bảo, những cái nhìn bâng quơ như muốn kết thúc câu chuyện chẳng biết tiếp đường nào.
Giữa chúng tôi như có 1 lớp tường cao dù cho tôi đã chờ ngày hôm nay đến nhường nào nhưng trong tay không có quyền tự quyết như người ta thường bảo.
Khoảnh khắc chạm mặt ấy, như bức tượng đài, mọi thứ giờ như ngừng lại
Dù đã bao lần từng trải, sự vô nghĩa này vẫn tiếp diễn mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.