Hơi ấm nồng nàn, từ bóng hình mong manh
Muộn phiền không mang, xua sương giá đông lạnh
Và em, không cần đẹp tựa trong tranh,
Hay quyền quý như nàng tiểu thư đỏng đảnh thì với anh
Em vẫn tỏa sáng hơn thứ hàng hiệu óng ánh.
Và cần nhiều hơn một phép so sánh để nói về em cho ngọn ngành.
Em trong tay ta đêm đông hay ngày hạ
Khi nơi đáy sâu, hay đắm say những lần đầu
Trao em đôi môi lại tàn theo làn khói
Thế thôi, ngừng lại thế thôi
Anh cảm nhận hơi ấm em qua từng nhịp thở
Dù chỉ là lướt qua nhanh khi còn chưa kịp nhớ
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những ngày u ám xám mịt mờ
Cùng vui vẻ, cùng bên nhau đến khuya chẳng biết giờ
Ở bên em anh đủ dũng cảm đối diện với ác mộng anh giấu
Giọt nước mắt lần đầu, rã rời những lần đau, em xoa dịu cho chán chường không hằn dấu.
Nhưng giờ, anh nghĩ đã đến lúc anh phải tìm lại chính anh
Có những việc không cần phải chỉ đích danh cũng có thể tự mình tìm hiểu được tình cảnh
Em, là điều duy nhất hiện diện khi muộn phiện tìm anh diện kiến
Nhưng còn anh, đang dần không thể tự điều khiển, còn em bỗng trở thành nỗi ám ảnh triền miên
Anh phải tự mình cứu rỗi, ngọn lửa hay làn khói giờ cũng chỉ như nhau thôi.