Tui kể người nghe đời tui và nàng là một chuyện tình đau đớn
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường nằm mơ đem xếp thành bài văn
Thủa ấy nàng như con cá Lóc say đắm bên tôi
Tôi như con tôm càng khi chân đi hai hàng
Nguyện thề non nước chẳng bao giờ lìa tan
Chuông đổ chùa sang chiểu tan trường về
Nàng dìu tôi lên lớp
Thôi nào đừng đi hai đứa dừng lại đi
Tôi nói tôi nhẹ thôi
Lần cuối gặp nhau tôi nói lớn
Thương mãi em
Anh thương em chân tình
Nếu duyên không thành
Nàng ơi anh cắt tóc nắm thành model..
Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi nàng dở chứng
Tôi đau buồn quá khi hay nàng đã di theo một anh chàng
Tôi bèn lái honda ngồi nhấn hết ga cho đừng nhớ người ta
Xe đang chạy nhanh bỗng tự nhiên đằng kia có một xe nó vọt ra
Húc một cái ầm phải chăng tình đời là vòng vây oan trái
Nếu vì tình yêu tôi có tội gì đâu sao phải nằm nhà thương
Nằm đó mà nghe tim buốt giá
Riêng bóng cô đơn
Thân tôi như cô hồn
Duyên nay ko thành đành xa nhân thế náu thân cửa nhà thương...