Tôi hát bài ngày nào chia tay nghe tiếng đàn ngàn lời kêu than.Trách ai nỡ bắt nàng đi chàng mang vào thanh kiếm gãy.Bước đi mà đau đớn lòng.Tang tình tang tính tình tang.Tang tính tình là tình tính tang.
Chiến tranh gieo sắc không sầu lỡ duyên mà duyên đôi lứa thôi đành thôi đành lìa xa.Tang tình tang tính tình tang.Bây giờ oanh yến lìa đôi.
Vâng!vâng lệnh bà ơi tôi xin kể tiếp đây chuyện tình người mang thanh kiếm gãy trên đường trở về quê mẹ thì bị lũ giặc tàn ác xâm lăng rẽ kiếm chia quyên làm cho người chồng mù đi đôi mắt rồi kể từ độ đó người quyết ra đi mang thanh kiếm gãy để tìm lại người vợ hiền năm cũ lấy chí trai làm lòng kiên nhân mượn gió đùa mây mang tiếng nói thê lương đến bạn tình chung rằng tóc xanh còn đây mà người tình xưa còn đó vậy mà ai kia nỡ quên đi lời hẹn ước ngày xưa để cho người mang thanh gươm gãy ôm trọn trong tim với bao niềm thương nỗi nhớ bjk gửi về đâu bjk ngõ cùng ai cho vơi bớt nỗi mog chờ.
Lệnh bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng qua rồi.Hãy nhặt hết đố tan thành tro bụi rồi hát lên bài tình biệt thiên thu.Lá thu rời tại trời xui gió khiến tình chia lìa bởi con tàu lá lai.Thoy thì buông lỏng đôi tay mình hãy xem như mình đánh rơi vật quý nhất trong đời.
Bà ơi trên đời ai ai cũng đỗ thừa cho hoàn cảnh trái ngang khiến cho mổi kẽ mỗi nơi mỗi người một ngã cho lòg tôi đây ôm nhớ ôm thương ôm sầu ôm khổ tôi đứng nơi đây nghe lòng tan nát tôi đứng nơi đây nghe lòng uất nghẹn nhưng mà nỗi sầu vì ai nhug nhớ bùn ai đây giận ai đây trách ai đây trời tạo lá lai mỗi ng` một ngã lòg thêm bùn bã bjk nói sao đây nhưg Lệnh bà ơi tôi vẫn cầu mog cho ai kia má hồg môi thắm cho mắt xanh thêm xanh cho tóc thêm huyền.
Cho làn da tươi thắm mịn màng.Cho tuổi xuân bà không wa vội vã.Cho cuộc đời bà luôn có mùa xuân
Nhiều khi một mình thơ thẩn tìm em.Mong tìm về nơi phố dươg gian.Tìm đâu là giấc mộg vàg tìm đâu là dấu chân nàg.Khi mối tình trái ngag.
Cát bụi h đây đã tan thành theo mây khói.Quê mẹ chiều nay tan bởi quân thù.
Đây tóc nàg ngày nào trao tay.Tôi giữ hoài trọn đời khôg phai giữ cho đến lúc tàn nơi vòg tay này âu yếm mãi cũng như mà ôm bóg nàg.Tang......tang.Chiến tranh...... gieo sắc không sầu lỡ duyên mà duyên đôi lứa thôi đành thôi đành lìa xa.Tang tình tang tính tình tang.
Ông lão là ai mà giữ bên mình mái tóc.Lão là ai mà trong giống Hạc Tùng.
Không!Không bà ơi ngày trước tôi chỉ là 1 thư sinh khôg wen cung kiếm vì giặc nhẫn tâm cướp mất vợ tôi trên đng` trở về quê mẹ thì nỗi nhớ thương biến thành câm hận tôi trở lại nơi đây tìm người xưa thì h đây đãc vắng xa rồi.
Đừng gọi tên tôi cho mây chiều dăng bụi.Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.H trách ai đây khi tình mình lìa tan.Khóc để tiễn đưa ai cho mối tình đầu dỡ dang.Khóc để tiễn đưa ai cho mối tình đầu dỡ dang.
Hạc Tùng ơi!Xin đừng vội trách em là ng` vog phụ năm tháng nhớ nhung bjk tỏ cùng ai cho thỏa niềm thng nhớ mỗi lúc đông sang là lòng em tan nát.suối lệ trào dâng cho số phận hồng nhan bạc phước trung kiên cay đắng trái ngang mỗi ng` mỗi ngã vĩnh viển xa nhau tưởng chừng như khôg bao giờ gặp nữa.Em vẫn chờ anh chờ ngày chúng mình tương hội sống mãi bên nhau cho đẹp mối duyên đầu.
Hãy hiểu cho em sống trong cảnh cá chậu chim *g.Có nhớ có thương cũng đành khóc hận.Giữa bốn bề vây chặt bởi quân Nguyên.Mỗi lúc đêm về thương nhớ vô biên phải cười nói cho qua ngày loạn thác.Có bjk chăng đó là một linh hồn đã chết.Cố gượng sốg chờ nhau ngày hội ngộ trùng phùng.Tôi sẽ vượt wa 4 dòng quân canh gác để đưa Lệnh Bà rời khỏi nơi đây.