Một chuyện tình ngày nào lòng chưa ngủi
Sương ôi, xuất xa ôi thật buồn
Sương ôi, xuất xa ôi thật buồn
Đời quan bền hồ đã một thời ấn ảnh
Tàn buôn con giữa hương
Nghe lòng nức nở rồi chợt thương số phận
Khóc đời mình giang giữa đôi dòng lệ tuôn
Kỷ
niệm nào trợt về làm tưởng tư Giấc mơ xưa tội tinh
Thơ giữa rừng mù sương trăng,
trành lòng mình lặng thêm
Nhớ hối tướng lại ngày đầu tiên lối lầm
Để giờ này nỗi tiếc giáng một người thương
Thôi hết rồi xin trả về những ân tình
Nhân khổ đau một mình
Đời em như thông xanh giữa trời Dẫu mưa một đời hiệu hật buồn ta thơi
Ai góc ly tan,
Kiếp phù dung,
Sớm nỡ tôi tàn.
Rồi chiều nào tình cơ Chở về nơi quán xứ bên bờ hồ?
Khơi vế thường đầu
Những ngày đẹp trời
Ngày đầu gặp nhau,
nguyện thế hẹn mãi sao
Bây giờ hết rồi,
biến biết ai hướng đời
Nỗi lòng này ai biết đến bao giờ mơ anh
Kỷ niệm nào trở về làm tương tư giấc mơ giữa tuổi tinh
Giữa rừng mù sương trăng,
chanh lòng bình lặng thiên
Nhớ hối tướng lại ngày đầu tiên lối lầm
Để giờ này nuôi tiếc giá một người thương
Rồi chiều nào tình cơ trở về nơi quán xứ bên bờ hồ
Khơi vết thương đầu
những ngày đầu gặp nhau
Hẹn mãi sau
Bây giờ hết rồi biển biển hai hướng đời
Nỗi lòng này ai biết đến bao giờ môi
Hôm nay ai biết đến bao giờ mới?