(Trần Thiện Thanh)
Vẫn biết trên cõi đời thường yêu, thường mơ lứa đôi,nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi.Trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái xuôi đồng bằng, cũng có lúc thác cùng ghềnh, chia đường con nước êm.
Mời bạn nghe chuyện thê lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời già như còn ghen tuông cách chia người trót thương.
Em xin em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em xin em tên Mộng Thường, cha gọi em bé ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng, nàng yêu anh quân nhân Biệt Động trong một ngày cuối đông, chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh, chàng vế đơn vị xa xăm, nàng nghe nặng nhớ mong.
ĐK:Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao nhìn quanh mình sao lắm thương đau, khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ phương xa, một xuân buồn có gió đông qua.
Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan, xin cho đi chung một đường sao định mệnh chắn ngang, xin ghi tên chung thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng, cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang, chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai, nhiều lần chàng mộng Liêu Trai, nàng hẹn chàng kiếp mai...