Chuyện một loài hoa buồn
Hoa máu nở về đêm
Sớm nở rồi chóng tàn
Chuyện ngày xưa thật xưa
Bên bản thôn làng xa
Có một mối tình xanh
Ngỡ rằng tình trăm năm
Yêu nhau thật say đắm
Ước duyên âm thầm
Bạc đầu phu thê
Lời yêu trọn kiếp
Lời thề đá vàng
Chuyện một loài hoa buồn
Hoa sắc đỏ tình yêu
Hay màu tình dang dở
Tình đẹp như bài thơ
Mang thương nhớ vào mơ
Nay chia mảnh tình thơ
Trời đọa đầy duyên nhau
Người đi người chờ ngóng
Tháng năm trong mỏi mòn
Rồi nàng rời làng quê
Tìm chàng nơi rừng vắng
Mong tìm được người xưa
Nhưng đau thương bỗng một hôm
Nghe tin chốn rừng sâu
Chàng đã mất còn đâu
Mưa mưa khóc lạnh tả tơi
Bao nỗi sầu đầy vơi
Héo hon cho cuộc đời
Ai mang giông tố đời nhau
Duyên kiếp ơi bể dâu
Suối lệ khóc vì đâu
Nàng tương tư rồi chết theo sầu nhớ
Núi rừng vang tiếng khóc
Để tang một chuyện tình
Lộc vừng cùng nấm mộ
Hoa máu chết vì nhau
Hoa sầu tình ban đầu
Chuyện tình mang loài hoa
Xin viết lên bài ca
Một mối tình xót xa
Chuyện loài hoa nở đêm
Hoa lộc vừng đỏ máu
Khắc sâu duyên ban đầu
Chuyện tình loài hoa xưa
Vẫn nguyên vẹn sắc thắm
Lộc vừng tình ngàn năm