Nắng tràn hiên phố
Quanh đường em đi
Tràn cả tiếng hát
Tràn cả bờ đê
Em ngồi dưới nắng
Gọi một lời ca
Một người con xa xứ
Người chị người em
Em có biết nắng mưa là chuyện của trời
Còn chuyện của ta ta tự viết nên thôi
Em có nhớ ánh dương nơi cuối chân trời
Rọi vào trong ta một bài ca hay quá.
Hà Nội mình ngày nắng ngồi lại kể cho nhau nghe
Câu chuyện em viết ngày nắng về tình yêu em có ngày trẻ
Những ngày trẻ, cháy hết mình với đam mê
Và nhớ dù có xa luôn có nơi để em nhìn về
Đi đi đi đi mau về để mình được ngồi với nhau lần nữa
Để lại cùng đi trên con đường nắng ngân nga những câu hát xưa
Về tìm lại những ngày vui cùng say nói đủ thứ chuyện trên trời
Hay những ngày buồn bực mình cùng khóc nhưng mà nỗi buồn chẳng vơi
Phố không em là tháng ngày nắng mưa mà không có em trong đó
Là chuỗi ngày buồn dai dẳng mà nắng mưa đã đem cho
Là chiếc gió, khẽ nhẹ lay lòng này rung động
Gửi vào gió liệu em có nhớ mưa Hà Nội không?
Hay có nhớ ngày nắng vương trên má em hồng
À hay còn nhớ từng cái đan tay ấm áp những ngày đông
Nhớ Hà Nội trời đêm lấp lánh muôn vì sao
Khẽ thì thầm Hà Nội nói nhớ em biết nhường nào.
Thế giới này chẳng cần đâu suy nghĩ
Vì ta đây rồi
Vì ta đây rồi cơ mà
Thế giới này chẳng cần đâu lý trí
Vì em đây rồi
Vì em đây rồi cơ mà.
Chuyện của ta thế gian ai ai cũng chờ
Để ta viết tiếp
Câu chuyện của ta!