Và vẫn là ước nguyện đôi mình của ngày đó, cùng đi về ở dưới ánh hoàng hôn
Những lời nói vẫn chưa được bày tỏ, em đã vội gạt bỏ cái choàng ôm
Khi tình yêu sâu trong tim không đủ, anh cũng không ngủ dù đã hai giờ đêm
Có những nỗi nhớ phải trải qua như thể ta chẳng muốn thấy khoảnh khắc mặt trời lên
Như là cơn mưa dưới ánh đèn Sài Gòn, ngắm nhìn từng hạt tí tách rơi
Anh là người dưng đưa em đi vài vòng rồi chỉ hài lòng như một vị khách thôi
Bởi vì vòng tay anh không được trọn vẹn, ôm em thật chặt giữa tấp nập người qua
Nếu như nỗi đau in sâu vào ngày tháng thì đó sẽ là thứ 6 ngày 13
Anh đã từng yêu em nhiều như thế, như dã tràng xe cát giữa biển Đông
Cũng chỉ mong một ngày em sẽ đến dẫu điều ước đó mãi mãi là viển vông
Rồi khúc nhạc anh viết được vang lên để những cảm xúc cuối cùng được mang tên
Thời khắc bên nhau nếu như là vĩnh cửu anh sẽ lĩnh đủ những yêu thương đang đến
Để cuối cùng anh biết mình đã làm điều gì sai
Mà nhận lại đớn đau, trong con tim này mãi mãi
Dù đã từng khóc, đã từng buồn và trắng đêm
Từng chờ nắng lên sau cơn mưa anh phải trải
Cũng từng mỉm cười , giữa Sài Gòn khuya, lang thang nẻo đường ánh đèn mưa phủ lối
Nhìn ngắm biển người, hơi thở còn bia, chỉ mong chết đi khi tim chưa đủ nhói
Anh từng dạo bước giữa lòng Sài Gòn, nhưng lại nhớ về thành phố ngàn hoa
Họ nói tình yêu luôn là địa ngục, nhưng rồi vẫn ghé một vài lần qua...
Nơi từng kỷ niệm mà hai mình có, em đặt bàn tay lên đôi vai gầy
Anh nghĩ bình yên chỉ là khoảnh khắc, khoảnh khắc in sâu trên môi mai này
Để biết được em là điều hạnh phúc, là chút tia nắng mà mình bỏ quên
Là khi Đà Lạt không còn đủ ấm, đã làm đôi mắt ngọt ngào đỏ hoen
Bởi vì tình yêu đánh đổi bằng màu buồn, màu buồn của ánh đèn sau mưa
Khi nhận ra con tim đã đủ mệt vì mình đã từng là gì của nhau chưa ?
Có lẽ bản thân ta sẽ trưởng thành hơn khi không tương tư nhớ về hình dáng đó
Anh sợ giây phút nào đấy anh sẽ yêu và yêu luôn cả những điều không đáng có
Hoà vào cô đơn cho hết một đêm dài, lặng nhìn yêu thương dưới những vết hằn sâu
Anh cũng chẳng đi theo em hết quãng đường vì biết càng bước thì sẽ lại càng đau
Và hãy cứ khóc mỗi lần tựa vào đây, ngắm thành phố đổi thay qua từng ngày
Tổn thương nhiều nhất là chẳng thể ngừng say sau những cơn mưa chưa bao giờ ngừng chảy
Có những ngọt ngào, đến từ tình ái, sẽ lại thật đẹp ,nếu hoà quyện vào nhau
Ánh mắt lần đầu, mang nhiều nhung nhớ, nhưng rồi cũng phải, nếm trải ngàn lần đau