Trong lắng sâu, dòng đời trôi vời vợi.
Anh muốn hôn mà vẫn thấy chơi vơi,
Anh muốn hôn cho vòng tay nhỏ lại,
Và mặt trời, và mặt trời chỉ của riêng anh.
Như đời thường thấm từng giọt đắng,
Trên những vần phiêu lãng bóng thời gian.
Em hỡi em mãi chờ nhau...
Em hỡi em dẫu ngàn sau...
Nụ cười hòa nước mắt,
Ngọt ngào hòa cay đắng.
hơ...hơ...hơ...
Không có em lá vàng rơi chậm lại,
Không có em, ngày tháng hóa hoang vu.
Anh muốn hôn cho vòng tay nhỏ lại,
Và mặt trời, và mặt trời chỉ của riêng anh.