Sáng tác: Anh Việt Thu
Album: Những Tuyệt Phẩm Một Thời Vang Bóng
[Ngâm:]
Cho tôi sống lại một thời thơ ấu
Một thuở vàng son chẳng biết sầu
Quê hương yêu dấu giờ xa thẳm
Tôi vẫn yêu anh đến nghìn sau
1)
Cho tôi sống lại một ngày
Hằng đêm đêm nguyện cầu
Để chỉ xin một lần cuối mà thôi
Đêm đầy trời bơ vơ lời ru tiếng nhớ
Tôi sẽ gọi tên anh như biết yêu lần đầu
Gió thổi qua cầu khăn nhiễu đỏ dây lưng tía
Gió thổi qua cầu thơm áo lụa Hà Đông
Cả đời chờ mong con đò buồn sang sông
Mai về bên ấy là chờ chăn chiếu tiễn chồng
[ĐK1:]
Cho tôi sống lại, cho tôi sống lại một ngày
Làm sao em đun gạo chín bằng rơm
Nồi cơm nấu đỏ với tiếng trẻ xôn xao
Năm ngón tay son dịu nồng
Tay bế, tay bồng, tay đốt lửa, tay vuốt mắt
Tay tiễn đưa chồng lên núi đợi chờ trông
Trời buồn vào đông con đò buồn sang sông
Mai về bên ấy làm vì sao đứng một trời
2)
Cho tôi sống lại một ngày
Lời tôi xin lần đầu
Và chỉ xin một lần cuối cùng thôi
Đêm hạ vàng long lanh vòng tay nửa gối
Nghe nắng dậy xôn xao chinh chiến quê hương bạn bè
Anh sẽ quay về nghe gió vờn quanh mây trắng
Anh sẽ không về chim cũng bỏ đường bay
Còn lại những ai con đường mòn trên tay
Ai về cho nhắn lời hỏi thăm lũ bạn bè
[ĐK2:]
Cho tôi sống lại, cho tôi sống lại một ngày
Làm sao em đun gạo chín bằng rơm
Nồi cơm nấu đỏ khói tóc bạc sương pha
Mây trắng khăn buông bỏ đầu
Nắng dãi mưa dầu thôn xóm nỉ non tiếng khóc
Nắng dãi mưa dầu đêm lặn lội bờ sông
Cả đời chờ mong con đò buồn sang sông
Mai này lên núi mẹ bồng con đứng đợi chồng