Trong em vãi vãi cô đơnNói đêm về cứu sayTa quên đợi sớm đờiMặt trời ngọt nghìCó bao nhiêu dẹp vạnTâm tâm niềm vuiCánh rung cuộc đờiCòn em đi emCho em đi emTâm tâm niềm vui Em hù đời,em thương sông em,em thương sông đẹp,Ổn đền bàn hồi đầu chẳng là gì.Mà hổ,nó như dòng đời,đầy văn hính, nhìn đẹp trai.Như con yêu màn, có bức hình,sáng sớm mình cũng ra ngọn.Chó,quá nhọn,không giống dữ ơn,sống khác hơn là hổng hò.Ông dạy, ông khó, ông không cho quen như vậy.Mấy cái hó, mà cầm quen với những điều đó,sống là chó cũng á lầm.Nói nó là con mèo tính hạ bỏ lại,nhưng mà đợi nãy nó hỏi cậu không,khi nào mấy con đừng nhờ.Hôm trước em quay được mô đông,nhưng anh lại cứ say là hỏi nó sao rồi.Mà thế sao khi cậu không xem hẳn,thằng cậu liên quân cậu đánh cục đời.Hết đi em, hỏa hết đi em,thằng cậu liên quân cậu đánh cục đời.Tìm được mấy tên xấu tùy em nữa khi hình dung cho thương emRồi bước thúc bộ đến phán hội thaoChẳng lẽ ai sẽ thắng đượcMà đẹp nhiều lắm nó đẹp còn hơn ăn dépNên giờ đây anh chọn sông kết ngon quài ra đẹp chứ không sợ chépĐã nói bao nhiêu lần cho nhạc của anh là nhạc hòa bìnhEm cũng nghe ký chiêu con đi em cũng biết là bài nhạc hòa bìnhBiết cây yêu cõi núi yêu rừng và yêu emNhưng con gái mình em em thích ăn hàng và ăn kèmTrong nhà nhà hòa rùm anh đây đa tình và lãng thửMà sông toàn anh đầy đủ hết duyên kết quốc lĩ hữuNguyện đời họ gọi anh thằng điênNhưng không sao hết anh vẫn miếng cười nhẹ nhàng lòng an nhiênTrong em có quai mùa hôm nayTa đều đều cứ dậy lặng quên sáng tớiEm không thể có một giây phátTất cả những quen đôi hơiCho em, em cho em điEm đừng lấp lùa,em đừng lấp lùa Để em,em cho em lấyChồng em,hôm nay em vừa đào,chả hai sinh, em xin hỏi,chồng em có phải hỏi?