Ngày sau,
ân tình như áng mây không màu
Hạnh nhân gian cớ xa cứ reo chai ngang đời ta
Phải tươi cười dẫu cho lòng son xa
Ngày em đi, ngày tâm trí úa ta
Vẫn một người chờ đợi giữa thế gian
Dù tơ vương mà còn thương bóng hình
Lâu sau đó có ai nhìn về anh
lá kia rơi bên thềm
lá xa cành liệu cành có đau
đã qua bao đêm dài
chẳng còn ai tựa vai lá buồn không
Đời hợp tàn mấy ai biết đâu có nhau ngày sau
Ân tình như áng mây
không mau
Hận nhân gian cớ sao cứ rèo trai ngang đời ta
Phải tươi cười giấu cho lòng xót xa
Ngày em đi ngày tâm trí úa tan
Vẫn một người chờ đợi giữa thế gian
Dù tơ vương mà còn thương bao hình
Lâu sau đó có ai nhìn về anh
Thức hết tất cả để giữ lại trái tim em
Để đổi đổi lại là gì bao tâm tư phải kiểm nén
Yêu thương này như gió em như tảng lá cư rơi
Nhạt cái này dần cố héo nhưng vẫn cố chấp đứng đợi
Tự ngủ lệ không được tuôn,
tâm ngư vòng đổi xuống
Nếu như tất cả chỉ là quá khứ tại sao hiện tại vẫn buồn
Anh chẳng hối hận à,
chỉ là chốc ngang
Như ký ức quá sâu đậm mà đôi tay chẳng có vội vàng
Em đi ngay tâm trí vua tát
Vẫn một người chờ đợi giữa thế gian
Sau tơ vương mà còn thương bóng hình
Lâu xôn đó có ai nhìn về anh?
Bạn lương duyên này từ đây chẳng thành
Chẳng ai ôm mong mang bên mây trời
Đành
xe nát lời vung vấn lúc đầu
Người hạnh phúc có sao mình lại đâu?