Đôi chân tôi đi trong mệt nhoài
Chờ đợi 1 người trên con đường vắng
Khói trắng mình tôi với tôi
Bóng tối còn cô đơn mãi thôi
Hạnh phúc màu xanh xưa đâu rồi ?
Lời thề “chỉ mình anh!” xưa đâu rồi ?
Cố dấu nước mắt đắng bờ môi
Khói trắng mình tôi với tôi
Chờ, chờ
Tao đã cố gắn chờ đợi
Chờ bao lâu? Hay 1 đời người
Cười đi! Khi nước mắt tao đang rơi
Phải thét trong đau đớn
Im lặng... càng đau hơn
Nếu thật sự hạnh phúc phải kiếm tìm
Thì dừng lại.... cho tao xin ít thời gian thêm !
Hay thời gian hãy dừng lại đừng chạy nữa tao quá mệt rồi
Con đường dài bao giờ tận ?
Âm thanh kia bao giờ tắt ?
Cơn đau kia bao giờ dừng lại những cơn thắt ?
Tao muốn xé nát thân xác đang bọc lấy những cái khác bên trong tao
Ai ?
Sẽ là người đưa tao qua những thử thách
Ai ?
Sẽ là người dạy tao đời là những thứ rẻ rách
Không phải mày, không phải nó
Vậy chắc chắn đó là tao