Chinh Phụ(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Vì anh là lính em là phu nhân.
Anh đi chinh chiến em thành chinh phụ
Vai anh ba lô nặng trĩu căm thù
Giữa làn bom đạn miệt mài hành quân.
Bao năm anh vẫn giữ theo lộ trình.
Rừng hoang cỏ dại chơi vơi một mình.
Ôm súng lên đồi tầm đạn đang rơi.
Xuống biễn sóng tràn thù hận mù khơi.
Ngày phép mới về anh vội ra đi.
Rưng rưng dấu đọng cũng đành chia ly.
Tiễn anh lính trận dấn thân sa trường.
Mắt em lệ nhỏ giọt sầu giọt thương.
Thời gian chồng chất thêm sâu ngày tháng.
Mùa đông buốt giá phủ dày biên cương.
Lỡ đâu trái gió đạn bay vô thường.
Rồi anh gục ngã mất còn ai hay?
Cầu cho nhân loại sống yên hòa bình.
Mặt trời rạng rỡ ánh hồng bình minh.
Non nước hữu tình trăng toả như tranh.
Thì xin giấc ngủ chiêm bao mộng lành.
Cầu cho nhân loại sống yên hoà bình
Mặt trời rạng rỡ ánh hồng bình minh.
Non ước hữu tình trăng toả như tranh.
Thì xin giấc ngủ chiêm bao mộng lành.