Chiều trên cầu Tam Giang(Nhạc Nguyễn Tất Vịnh,Thơ ĐỗCảnh Thìn)
Nhịp cầu gỗ thong thả vắt qua chiều.Cánh cò trắng về chân trời tím ngắt.Anh lãng đãng trong hoàng hôn lãng đãng.Aó em xanh bay bay.
Giá như đừng có chiều nay mắt em đừng mơ màng,đừng mơ màng giọng nói.Em đừng nâng phím đàn và anh đừng bối rối.Anh sẽ chẳng là anh đứng cô độc giữa chiều.Ôi nếu dòng sông kia biết yêu anh sẽ là ánh lửa của thuyền câu trong hoàng hôn chới với.Ôi nếu dòng sông kia biết yêu anh sẽ là ánh lửa của thuyền câu trong hòang hôn chới với em ơi.
Nhịp cầu đã bao đời ngóng ngơ chiều.Trên dòng sông chẳng thấy đò
ghé bến.Chiều chơi vơi trông người về sớm tối.Có không em tình yêu êm đềm? Níu chân lại với thuở nào đón đưa em qua cầu xao xuyến một tình yêu cho đời thêm mến chiều.Ta đã gọi tên nhau con sóng nhẹ lao xao xoá tan vội tiếng sầu.Ôi chiếc cầu năm xưa vẫn đây em
đã rời xa biệt và thuyền câu trong hoàng hôn cũng mất.Tôi dãi dầu
đong đưa nỗi đau con sóng chao vô tình và dòng sông trôi để tôi chới với em ơi!