Chiều năm xưa qua đò sang sông vắng
Nghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lau thưa
Áo bà ba em khua chèo vượt sóng
Má em hồng soi bóng nước Cửu Long
Chiều qua sông cho lòng yêu tha thiết
Cô lái đò buồn tiễn khách sang sông
Giữa chiều mưa đong đưa ngàn nỗi nhớ
Nhớ con đò thương ai đó chờ mong
[ĐK]:
Gió cuốn mây trôi
Thuyền xuôi về trăm ngã
Hoa lục bình tím cả dòng sông
Mênh mang con nước lớn ròng
Qua sông đứng đợi, trời chiều đổ mưa
Chiều qua sông không còn ai đưa rước
Cô lái đò ngày trước bước sang ngang
Nước Cửu long mênh mông cuồn cuộn sóng
Sóng giữa trời hay sóng của lòng tôi