Đường chiều về Đà Nẵng
Sóng nước lao xao như thì thầm
Biển gọi nồm lên
Mái tóc em bay bay nhẹ nhàng
Trời đêm buông màn xuống
Ánh mắt lung linh ôi dịu huyền
Như với sông Hàn
Rực sáng bầu trời đêm
Lòng ta như bỗng nhớ
Ký ức xa xưa bên dòng Hàn
Một điệu hò khoan
Với những câu ca ôi dịu dàng
Gặp lại chiều Đà Nẵng
Bỗng thấy bâng khuâng tim cồn cào
Da diết nhớ người
Từng sống những ngày đêm
Đi trong sương đêm mà lòng tôi những bồi hồi
Thương anh tôi đã ra đi không trở lại
Mảnh đất anh nằm cây xanh càng xanh mãi
Em vẫn chờ dù vẫn biết không gặp anh
Nghe không anh yêu điệu hò khoan sao nồng nàn
Ngân vang sao mà thương nhớ đêm bạn bè
Cho dẫu đôi đường đôi ta càng xa cách
Mong anh trọn đời còn mãi trong lòng em
Đường chiều về Đà Nẵng
Sóng nước xôn xao như thì thầm
Biển rộng gọi gió
Mái tóc em bay bay dịu dàng
Kỷ niệm từ ngày ấy
Dẫu tháng năm trôi không trở lại
Vẫn nhớ anh hoài
Và chẳng ngày nào phai.