tuần này.. anh bên em rat là nhiều..
đếm từng phút từng giây.. khi được ôm em.. để sao cho.. thêm nhiều
anh muốn cùng em đi chơi... không muốn xa em tý nào
anh biết.. là.. nhà của mình gần nhau.. nhưng cứ nghĩ đến càng nghẹn ngào
cơn gió quá.. mùa xuân đến.....mình cùng nhau đón ngày tết
cùng nhận lấy món quà lì xì... và mình bên nhau không biết mệt
viết vào trang nhật kí... là anh sắp xa em mất rồi
chiến trường đang chờ dấu chân anh đi... anh nuối nướt mắt thấm vào môi
đêm từng đêm... anh không *** ngũ vì anh sợ
không muốn thời gian qua mau... và anh cứ ước... đây là.. 1 giấc mơ
cứ nhắn tin với em... thật tình lòng anh không biết chán
đến khi nào đó hết tiền thì thôi....anh không cầu mong trời sẽ sáng
anh thích nắm tay em... làn da mềm mại thật dẽ chịu
diều hạnh phúc nhất của anh..... đó là 1 người mà em yêu
hỏi ông trời tại sao.. chia cắt đôi ta.. qua đau xót
anh biết năm rưỡi là thời gian ngắn.. nhưng đôi với anh qua chua xót
hook
giờ anh sẽ hứa trọn cuộc đời... và anh mãi yêu mình em thôi
cuộc tình chúng mình vẫn như ngày nào.. ko như giọt lệ rơi trên môi
em hay cười lên đi..đừng khóc làm gì thêm buồn bã
chỉ 1 năm rưỡi anh sẽ quay về... khoảng cách ngắn lắm nó không xa
ver 2
và lại hôm qua....mình bên nhau quá nồng nàn
nhưng hôm này mình phải chia li...khó thể tả anh bàng hoàng
anh không muốn nghĩ đến ngày đó...cái ngày mà anh phải lên xe
hành quân trên 1 tuyến đường...anh nhớ mà.. ba mẹ nói anh không nghe
cố gắng học... để trưởng thành.. anh khống giống như bây giờ
1 thằng ăn chơi để đến nghĩa vụ... .xa em cũng giống như bây giờ
những kĩ niệm mà mình có... anh xin em hay giữ cẩn thận
đến ngày anh về lại mở nó ra... tình yêu của mình không dừng chân những ngày bên em.... buồn cười giành nhau lên facebook he
anh thì mê game.. mà có 1 máy... anh xin em cho anh chơi chút... đi...
buồn cười làm đúng phai.. ko em...và anh hay giận khi chờ lâu
lại nhà lần cũng cho a đợi.. khoảng 30 phút..ko chịu mau
rồi cứ kiếm chiện zới anh.. y như là 1 đứa con nít
nhưng anh thích nhất là được như vậy.. anh biết.. em yêu anh ko ít
đây là ý ức rất hạnh phúc... những gì mà chúng mình đang có
a hứa sẽ giữ trong lòng.. cho dù bao lâu cự khổ... hay gian khó
hook
giờ anh sẽ hứa trọn cuộc đời... và anh mãi yêu mình em thôi
cuộc tình chúng mình vẫn như ngày nào.. ko như giọt lệ rơi trên môi
em hay cười lên đi..đừng khóc làm gì thêm buồn bã
chỉ 1 năm rưỡi anh sẽ quay về... khoảng cách ngắn lắm nó không xa
ver 3
em ở nhà.. cố gắng học.. và giữ gìn lấy bãn thân
đừng để bị cảm..khi cơn gió kia,, nó vẫn đang thổi.. ở ngoài sân
tối ngũ sớm đừng thức khua.. cho dù em đang nhớ tới anh
suy nghĩ và ...đặt cảm xúc.. đơn giản.. thường có... như anh đang bên cạnh
và 3 tháng quân trường.. anh sẽ cố gắng học thật tốt..
không để em lo .. gia đình suy nghĩ.. sức khỏe anh cũng.... thật là tốt
đếm những ngày gian lao... anh cố gắng nuốt mệt nhoài..
trong tim anh vẫn... mãi nghĩ đến em.. chắc lòng anh nó không trống trãi
mưa nhẹ rơi... đôi mắt của em như mọi ngày..
nhưng sao hôm nay..nước mắt mi tuôn....trong lòng.. anh lại.. đau xót thay
mim cười lên đi em.. dù sao anh vẫn phải tiếp bước
cố gắng vượt qua... ngày tháng gian lao.. ở trên con đường dài phía trước
anh vẫy tay chào em.. đi theo tiếng gọi của tổ quốc..
anh cầm súng ko còn cầm mic... muốn ở lại chỉ 1 chút
cuốn.. nhật kí này.. ...anh đem theo và giữ gìn..
mỗi ngày a viết.. gióng chữ lên đó...... em ko nói mà lặng thinh