Tôi vẫn hay ngồi trên chiếc ghế màu xanh
Cùng bao suy tư cứ mãi luôn vây quanh
Tôi vẫn hay nhìn về phía trôi thật nhanh
Để đằng sau lưng những thứ luôn lùi mãi về sau
Rồi chợt thấy bóng dáng ấy ở đâu đây
Người đã từng khiến những cảm xúc luôn đong đầy
Giờ chỉ là nhớ những phút ấy khóe mi cay
Tràn bao niềm đau muốn trút hết vơi nỗi sầu
Và tôi cứ thế ngồi trên chiếc ghế màu xanh
Chờ đợi ai kia tôi vẫn luôn nhìn quanh
Trong đám đông mình từng đã gặp được nhau
Vậy mà nay xa nơi kia ta lại mất nhau
Có mấy khi tình yêu đến rồi lại đi?
Ở trong đêm tôi cứ mãi luôn nghĩ suy
Cơn gió kia hãy để giấc mơ ngủ yên
Đừng vội đi ngang mang theo muôn ngàn vấn vương
Thôi đừng cố níu kéo nữa đã qua rồi
Buồn đau làm chi để những vết thương theo đời
Tình yêu là thế, có nước mắt, có phai phôi
Chờ đợi thật lâu cũng đến lúc buông tay rồi
Vẫn là hôm ấy cùng với chiếc ghế màu xanh
Lại một đêm tôi đã nghĩ suy về em
Tôi đã mơ về một thứ rất mong manh
Để tràn ra bao câu ca cũng vì em