Đàn chi tay thì cũng nô rồi,bao nhiêu kỷ niệm thì vẫn còn đóMọi đau buồn biết nói với ai đềnh mang tâm tư này gửi vào gióTâm tư này mãi là sai khi người ra đi mà không quảnh lạiĐã từng nghĩ em sẽ thay đổi và say hạnh phúc tới từng ngày maiEm *** anh vào từng tráng đường quên tạm nỗi buồn đến lúc nào đâyVà phải viết bao nhiêu cho đủ hết những nỗi buồn ghi thẳng vào giấyĐường đời thì không đời mãi anh biết để em chờ đợi là saiKhi không gian sự nghiệp chưa có con gái như em thì không ngay dạyAnh không nghĩ sẽ vắng vương em khi vẫn lì tình tới mức này đâuKhi chữ tình vẫn còn inh nặng khắp sâu trong tim tới mức mài dấuVùng hồ này thiếu vắng em cũng là khoảnh khắc buồn bước vào thuEm không hiểu khi tình ngã vàng anh sẽ phải buồn tới mức nào đâuAnh không dối là mình còn nhớ yêu người dân tới mức còn thươngCạn nước mắt khi em thay đổi anh say hay tỉnh khi đã lầm đườngNgười yêu anh từng hy vọng là sẽ thay đổi được con người emĐâu đơn giản và kết cục là anh chỉ là người đi ngang đợi emĐã đâu xung chuyện tình cảm,mùa lá vàng cũng là mùa thuđâu ai biết đã từng hạnh phúcnhưng giờ thế này thì ai nào thấu lạ anh lụy tìnhanh say men để đổi đêm vềnhớ nơi em bất chấp mọi thứtrao trọn nỗi buồn trọn vẹn tất cả nơi này cho đêmanh không muốn nhớ về emkhi hoàng hôn kia giật buông xuốngnhớ tất cả mọi thứ em nói cho dùmọi thứ chỉ là hứa xuốngđổi đau lòng và lại tìm đếnnhững lời rắc buồn lại gửi cho emmuốn yên giấc thật là khó khănkhi anh vẫn còn lưu luyến nơi emthời gian dễ dàng như chếtnhư một cuộc tình có phải không emVào một đêm em lại dứt phát thay đổi là nhạt để em đến kèm là anh vô tâm chương trì tình cảm hay lý do sao tới mức này đâyVà anh ta bên em lúc nào là thứ mà anh đã đang nhìn thấyCòn người khác nhưng vẫn bên anh,đó có phải gọi là đa tìnhEm cứ thế sẽ chẳng hạnh phúc khác chẳng là tự hà mạng thân mìnhNgười yêu anh hay ngốc nghếch thì giờ phút này chẳng còn nữa đâuGặp thì tránh chạm nhau thì né không nói với nhau đến được nửa câuMùa thu thì đang nhận đến biết bao cặp đôi hái nở nụ cườiCơ sao anh lại vội tránh né,phải chăng là anh đã từng phụ người đánh rơi hạnh phúcTìm lấy niềm đau,có chăng nơi anh là tư em muốnAnh trần trọc với bao thấu quen,một gã tự kỷ mỗi khi đêm xuốngĐừng dày vò anh nữa thôi em,trả hạnh phúc kia lại nơi emEm nắn mắt buộc người thương em,cũng như từng hạt cho tàn với đêmĐủ thương nhớ sẽ được hạnh phúc,đủ tình cảm sẽ mãi không buôngĐủ nước mắt cân đo đông đếm thì giọt lệ này sẽ mãi không tuôngNgoài xung quanh chuyện tình cảm,mùa lá vàng cũng là mùa thuđâu ai biết đã từng hạnh phúc nhưng giờ thế này thì ai nào thấu là anh lụy tìnhanh say men để rồi đem vềnhớ nơi em bất chấp mọi thứ trao trọn nỗi buồn trọn vàng tất cả nơi này cho đêmanh không muốn nhớ về em khi hoàng hôn kia *** vuông xuốngnhớ tất cả mọi thứ em nói cho dù mọi thứ chỉ là hứa xuốngrồi đau lòng và lại tìm đến những lời rắc buồn lấy gửi cho emmuốn yên giấc thật là khó khăn khi anh vẫn còn lưu liếng nơi emđừng để tiếng vang bút em cũng là khoảnh khắc một bước vào thuEm không hiểu khi tình ngã vàng anh sẽ phải buồn tới mức nào đâuAnh không rối là mình còn nhớYêu người dân tới mức còn thươngCạn nước mắt khi em thay đổi anh say hết tỉnh khi đã làm đườngThời gian dễ dàng chứ chết đi một cuộc tình có phải không emQua một đêm em lại dứt khoát thay đổi lành nhạc từ em đến kèmLà anh vô tâm chân truyện tình cảm hay lý do sao tới mức này đâyVà anh ta bên em lúc nào là thứ mà anh đã đang nhìn thấy