Anh vô tình hay em vô tâm?Giọng tin nhắn để chữ đã xem,vì anh buồn nhưng mình anh biếtĐã nhiều lần anh tức cả đêm,tình bắt đầu là bằng nụ cườiLưng lên với những nụ hôn,kết thúc bằng những giọt nước mắtNgười kiến cường khác gì lũ non,cười ngây ngô hạnh phúc ngọt ngàoLệ tuôn trào với chỉ là ảo,ta cô đơn thì sẽ tốt hơnĐường tình này toàn gió và bãoCó những vít cắt tuy đã chữa lành nhưng rồi thì vẫn để lại vít lầnXa xăm ở trong đôi mắt,tình cảm cũng đã chết dầnƯớc gì trái tim là nước để không có vết sước bên trongNếu cảm xúc ta hết bằng lời thì gường cười là có nên không?Đợi bản thân sẽ hết yêu em trả mọi thứ về nơi bắt đầuBản thân chưa muốn mình tốt chỉ là do tâm chưa vơi mất sầuTình yêu nhanh như những cơn gió thoáng để lại cái đắng ngút ngànNgược thời gian để nhớ trật thoáng còn lại đây chỉ một chút tànNếu buông tay sẽ mất tất cả vậy nắm chắc có được gì không?Nếu thuộc về nhau sẽ tìm lại được con ngược lại khác nào kỳ công?Khi ta đã là người cũ của nhau vẫn vậy dù có xuôi hay ngượcMong sau những giờ tắt bặt công việc chỉ cần đợi mong một tin nhắnNhưng chắc có lẽ là không có đâu cuộc đời của em giờ yên ắnThế gian tình là gì sẽ không định nghĩa được tình yêuVà dột đến mức đâu đó sẽ lòng tự lấy lửa cháy tự mình thiêuNgày thay nắng cũng chính là lúc tâm anh không tin điều gì cảNếu em được vui thì là tốt,còn riêng phần anh thì quỳ ngãVậy bên nhau làm gì?Bên ngoài tạo ra thẳng nhiênNhưng bên trong thì giấy dứtThứ ngoài tầm với để gió mang đi những cặp giờ còn hay mấtTình cảm là thứ giết chết đôi mìnhVậy ngay từ đầu là saiĐời thật sự rất thảmCuộc tình giờ cũng đã ngạp phaiSao thẳm bên trong như mối tình đầuĐiên cuồng bằng tất cả núi tiếcMột bài hai điệu quá nhiều cảm xúcCó người vì em cầm cuối viếtAnh khóc sau khi xóa hết tất cảVà lại bạc khóc thêm lần nữaSo sánh anh về sự chịu đựngCó lẽ là nhân vật tầm cỡHạnh phúc thì chẳng bao lâu,nỗi đau em chẳng thể xóa,anh già cội phần linh hồn,còn trên phần em thì lạ trẻ hóa,việc rời anh đi là tốt,anh căng đảm nhận lấy lời mời,theo dây dứt về sâu,hoang phí cả nửa đời người.Còn tim anh không cần thương hại,đôi chân chần đủ sức đứng lênTập căng đảm để mà chấp nhận tương lai em cùng người khác xứng tênLặng lẽ cười sao tiếng dích dài,chắc là do em bận đó thôiNhắc mây trời nghe giọng em nói,nhưng anh đâu biết em đã có đôiTại sao?